Nan Somin muốn chửi đổng một câu, nhưng nhất thời bị nghẹn lại.
Tuy rằng bản thân Jennie là đại tiểu thư xấu tính, nhưng nhà họ Kim* đã đưa cô ra nước ngoài du học từ lâu. Cho nên dù bây giờ Jennie là kẻ rỗi việc, ở nhà không làm gì, nhưng chuyện cô đã lấy được bằng cấp và học bổng ở Mỹ lúc mười mấy tuổi là thật.
"Hứ! Nói cho cùng thì bây giờ chẳng phải cô chỉ là phế vật phải dựa vào thẻ của nhà họ Kim* để sống hay sao?" Nan Somin vênh váo tự đắc, chê cười: "Đừng kéo chuyện của tôi vào, mà hãy nói bây giờ cô có mua nổi cái áo sơ mi này không? Mua không nổi thì nhận đại đi!"
Cửa hàng cao cấp này tọa lạc tại vị trí rất nổi bật trong khu vực phồn hoa, trong ngoài cửa đã có không ít người vây xem.
Jennie không hoảng không loạn, càng nhiều người, ý cười trong mắt cô càng đậm.
Han Chan Yeong đứng một bên, mí mắt co giật, khó tránh khỏi dự cảm không lành.
Anh ta cảm giác Jennie có gì đó là lạ. Nếu là trước kia, người phụ nữ này đã cầm cái túi trên tay nện thẳng vào đầu Nan Somin rồi. Cô sẽ không cần biết mọi chuyện thế nào, cứ đánh trước một trận rồi tính.
Vậy mà bây giờ cô lại đứng ở đó, bình tĩnh ung dung, giống như đã thay đổi thành một người khác.
"Cô Nan mở miệng là hào khí ngất trời, tôi mà làm cô mất mặt thì chẳng phải hóa ra tôi có vẻ giống người không ra gì đúng không?" Jennie cười sâu xa.
Nan Somin cảm giác trong lời nói của cô có ẩn ý, lập tức nhíu mày cảnh giác.
Jennie đặt chiếc áo sơ mi đang cầm trên tay lên quầy rồi ngắm nghía tấm thẻ quả thật quẹt cũng không ra bao nhiêu tiền trong tay, thong thả ung dung nói:
"Trước khi cặp với anh Han đây, cô vừa lừa gạt được một trăm triệu phí chia tay từ người đàn ông khác, thế nên một trăm sáu mươi nghìn này trong mắt cô chỉ như hạt cát trong sa mạc. Nếu cô cứ muốn trả số tiền này thay tôi thì tôi đây cũng không dám tranh giành danh tiếng với cô Nan rồi."
"Cô nói bậy bạ gì đó? Cái gì mà phí chia tay một trăm triệu hả?!"Ánh mắt Nan Somin thoáng hốt hoảng, bất chợt sống lưng lạnh toát.
"Điều tôi nói sau đây, chắc chắn anh Han sẽ cảm thấy hứng thú." Khoảnh khắc Jennie liếc mắt qua, đôi mày Han Chan Yeong liền nhíu lại.
"Trước đây cô Han đã từng đeo bám một người đàn ông có gia đình. Người đó chính là quản lý tài chính tập đoàn Han thị của các người. Cô ta và vị quản lý tài chính này lợi dụng lỗ hổng tài vụ, bòn rút vài trăm triệu tiền mặt. Sau khi bỏ vợ bỏ con, gã ta định mang theo cô Han chạy ra nước ngoài. Nhưng cô Han vẫn luôn là người có ánh mắt sắc bén, chỉ quan tâm đến số tiền trong tay gã. Cô ta vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, lừa được một trăm triệu từ chỗ gã này."
Giọng nói Jennie nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, Nan Somin nghe mà sợ mất hồn mất vía.
Lúc này Han Chan Yeong đã không còn bình tĩnh được nữa. Quả thật mấy tháng trước, công ty bọn họ thất thoát mấy trăm triệu. Dù bọn họ đã báo án nhưng đến giờ vẫn chưa điều tra ra.
Lẽ nào thật sự có liên quan đến Nan Somin?
Cẩn thận nghĩ lại, từ sau khi Nan Somin leo lên giường anh ta, đúng là cô ả thường lơ đãng hỏi thăm tiến triển vụ án lỗ hổng tài vụ.
Thấy mặt Han Chan Yeong đổi sắc, Nan Somin hoảng sợ, vội vàng xoay người giải thích với anh ta: "Anh đừng nghe cô ta nói bậy! Nhà họ Nan chúng em không thiếu tiền, sao lại có thể làm loại chuyện phạm pháp này..."
"Không thiếu tiền? Thế tại sao cô Han lại ôm bắp đùi nhà họ Han không buông thế hả? Tôi nhớ trước đây rất lâu, tôi đã từng nghe chính miệng bạn thân cô nói, cô đối với con gà quèn không biết đấm đá như anh Han đây chẳng có một chút hứng thú nào mà?"
"..." Sắc mặt Han Chan Yeong đen đi một nửa.
"Anh Han, tôi đề nghị anh hãy điều tra cho kỹ, có phải khoảng thời gian trước nhà họ Han bị thất thoát tiền bạc, sau đó đột nhiên có một trăm triệu rót vào, hơn nữa số tiền kia lại không rõ nguồn gốc hay không? Anh hãy báo phía cảnh sát bắt đầu điều tra từ nhà họ Nan đi, kết quả cuối cùng nhất định sẽ khiến anh Han hài lòng.""Cô im miệng, đừng nói bậy!"
Nan Somin không ngờ chuyện giấu kỹ như vậy mà lại bị một kẻ trước giờ rỗi việc mặc kệ sự đời như Jennie phát hiện. Cô ta cuống đến mức hận không thể xé rách cái miệng thối của Jennie ra!
Về căn bản không ai có khả năng biết được chuyện này! Nhưng thậm chí ngay cả thời gian mà Jennie nói cũng vô cùng chuẩn xác! Sao có thể thế được?
Nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Nan Somin, Jennie chỉ mỉm cười.
So với bọn họ, cô có nhiều hơn hẳn mười năm trí nhớ. Vài năm sau, cuối cùng vụ án tài chính lớn này cũng được phá. Chuyện này đã từng chấn động Seoul một thời gian, cô muốn không biết cũng khó.
Cô vốn không định dùng cách này, vì cảm giác thắng lợi cũng không có gì hay ho.
Thật ra cô còn có rất nhiều cách để đối phó với hai người bọn họ.
Nhưng đứng ở đây chịu thiệt uổng phí thì không phải tính cách của Jennie cô. Kiếp trước cô bị chính người thân của mình phản bội, sau đó từng bước sai lầm, nhưng không có nghĩa là cô yếu đuối đến mức bị ả đàn bà như Nan Somin đè đầu cưỡi cổ.
"Em không có làm! Là Jennie ngậm máu phun người! Chắc chắc cô ta ở nhà họ Kim chịu ghẻ lạnh đến nỗi bị đả kích nên mới..."
"Con mắt nào của cô thấy tôi ở nhà họ Kim chịu ghẻ lạnh?"
Nan Somin lập tức dời mắt sang, bực tức quát: "Cô cưới Kim Taehyung đã được nửa năm, các người đã từng xuất hiện cùng nhau chưa? Ngay cả khi truyền thông chụp hình từ xa, cô và Kim Taehyung cũng không ở chung một khung ảnh nữa kìa!"
Nan Somin càng nói càng hăng, lúc tức điên lên thì cái gì cũng dám phun ra: "Bây giờ trong Seoul ai mà chẳng biết chuyện Jennie cô chỉ là bà Kim hữu danh vô thực, Kim Taehyung vốn chẳng xem cô ra gì! Tôi thấy cô chẳng bao lâu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi cửa thôi!"
"Phải không?"
Một giọng nói lạnh lùng như gió xuyên qua cửa trước truyền vào, lạnh lẽo tựa gió rét lùa qua nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...