"Nham hiểm ác độc, cô nói ai vậy? So với cô, tôi làm sao xứng được với mấy từ này? Mua chuộc bác sĩ tâm lý để kê đơn thuốc làm suy nhược tinh thần của chị gái mình, ai có thể nham hiểm hơn cô? Thừa dịp tâm trạng tôi không ổn định mà ngày ngày xúi bẩy tôi ly hôn, thậm chí xúi giục tôi dùng đến cách tự tử để ép Kim Taehyung, còn ai có thể độc ác hơn cô?"
Jennie phản bác lại không chút nể nang, lại càng vì Kim* Cheong San đã đứng sau lưng Kim* Ji Hoo từ bao giờ mà nghiến từng chữ, trách mắng cô ta, không giữ gìn chút nào.
Quả nhiên nghe thấy những lời này, mặt Kim* Ji Hoo trắng bệch nhưng vẫn lập tức hùng hồn: "Chị vô duyên vô cớ sao lại đổ những chuyện này lên đầu tôi? Tôi làm sao biết bác sĩ kê đơn thuốc gì cho chị. Chị mới là người có bệnh, không phải tôi! Ai biết có phải đầu óc chị phát rồ nên mắc bệnh ảo tưởng hay không!"
Kim* Ji Hoo nổi giận đùng đùng nói tiếp: "Hơn nữa chị có tự tử đâu, tôi xúi giục chị lúc nào? Chị có bằng chứng không? Đều là chuyện chị tự tưởng tượng ra, đừng có vu oan cho tôi!"
Nhớ đến kiếp trước mình ngồi trong bồn tắm vì mất quá nhiều máu mà kiệt sức không đứng dậy nổi, Jennie chỉ hận không thể tát một bạt tai nữa lên mặt Kim* Ji Hoo.
Ánh mắt Jennie lạnh lùng: "Tôi không muốn phí lời với cô. Cút ngay! Chó ngoan không chặn cửa."
"Chị chửi ai đấy?"
"Lần trước ở nhà họ Kim, vì giữ thể diện cho ba mà tôi không trở mặt với cô ngay trước mặt mọi người. Bây giờ tôi không có tâm trạng cãi cọ với cô. Tránh ra!"
Kim* Ji Hoo đứng chặn trước cửa: "Chị còn muốn ra tay đánh tôi à? Đây là nhà họ Kim*, không có Kim Taehyung làm chỗ dựa, tôi xem chị có dám đánh..."
"Chát" một tiếng, Jennie không chút do dự dang thẳng tay tát cô ta.
Kim* Ji Hoo sững sờ một thoáng, trong nháy mắt rúm ró đưa tay muốn túm tóc Jennie. Jennie nghiêng người tránh ra. Nếu không phải tay cô bị thương thì vừa rồi cô còn có thể tát mạnh hơn.
Nhìn thấy Kim* Ji Hoo như muốn phát điên đánh nhau với Jennie, Kim* Cheong San đứng nghe đã lâu chợt lạnh lùng nói: "Đủ rồi! Trước cửa nhà mà gây sự cái gì?"
Kim* Ji Hoo chợt cứng đờ, quay lại nhìn thấy ánh mắt Kim* Cheong San liền hoảng hốt: "Ba... là Jennie... chị ta..."
Kim* Cheong San cũng không nhìn cô ta, chỉ nhìn Jennie: "Con vào nhà trước đi."
Sau khi vào nhà rồi Kim* Cheong San mới hỏi: "Tóm lại là có chuyện gì? Con và Ji Hoo gần đây nóng nảy bất thường. Lần trước chuyện nó làm đúng là quá đáng, nhưng những chuyện con vừa nói là sự thật sao?"
"Ba, là Jennie vu oan cho con. Ba đừng nghe chị ta nói bậy..." Kim* Ji Hoo cuống quýt giải thích: "Hôm đó con về nhà như thế nào ba cũng nhìn thấy rồi. Con ở bên ngoài bị dính mưa cả đêm, vừa lạnh vừa nhếch nhác, suýt nữa thì chết ngoài đường! Rõ ràng bây giờ chị ta bắt đầu ra tay tàn nhẫn với em gái mình rồi..."
"Con câm miệng lại đi." Kim* Cheong San giận dữ lạnh lùng nhìn cô ta, không chịu nổi cái giọng la hét này.
Kim* Ji Hoo ấm ức nghiến chặt răng, đứng một chỗ trừng Jennie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
FanficBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...