125. Còn trở lại làm gì?

47 10 0
                                    

"Nếu hôm nay mà không cứu được cháu nội và cháu dâu, ông đây sẽ liều mạng với thằng con này luôn!" Ông cụ Kim giận thấu trời, xoay người xông về hướng cầu thang.

Kim Soo Hyuk thấy ông định làm thật, lập tức cau mày: "Con không thể thả Jennie ra. Cho dù bây giờ ba mang nó đi tìm Taehyung thì cũng chẳng thay đổi được kết quả. Ba cần gì phải làm chuyện thừa thãi như vậy?"

"Thằng khốn mày! Taehyung sẽ không bao giờ đụng vào con bé nhà họ Jo!" Ông cụ Kim nghiêm giọng nói: "Rốt cuộc mày có thả người hay không? Hay thật sự muốn ba mày vì nghĩa diệt thân, đánh chết thằng con bất hiếu như mày hả? Mày quậy nhà họ Kim đến tan cửa nát nhà thì mày mới bỏ qua sao?"

Kim Soo Hyuk im lặng một lát, sau đó đưa mắt ra hiệu với vệ sĩ đứng ngay ở cầu thang.

Vệ sĩ gật đầu, cầm chìa khóa mở cửa phòng ra.

Tiếng mở khóa vang lên, ngay lúc đó Jennie lập tức vặn cửa xông ra. Nhìn thấy vẻ mặt không mấy tốt lành của Kim Soo Hyuk đang đứng ở hành lang, mặt cô trắng bệch, rồi cô lại dời mắt về phía ông cụ.

"Con bé này! Cháu có bị thương ở đâu không? Mau nói cho ông nội biết nào!" Ông cụ Kim run rẩy chống gậy đi đến, nhìn cô với vẻ mặt hết sức đau lòng.

Trên môi Jennie vẫn còn vệt máu mà cô tự cắn. Jennie trầm mặc nhìn chăm chú ông cụ một hồi. Sau khi chắc chắn vẻ tức giận và đau lòng trên gương mặt ông là thật, đồng thời xác định tất cả những gì ông vừa nói không phải là đùa giỡn, cô mới đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Ông nội, những lời ông vừa nói là thật sao?"

Biết cô đã nghe thấy, ông cụ nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn để cô quá đau khổ. Ông nhẹ nhàng an ủi: "Cháu đừng lo, ông tin tưởng Taehyung! Chắc chắn nó có thể vượt qua được."

Ánh mắt Kim Soo Hyuk lạnh hẳn đi: "Ba, giờ đã gặp người, ba yên tâm rồi chứ?"

Ông cụ Kim toan quay đầu lại định mắng tiếp, nhưng Kim Soo Hyuk đã gọi vệ sĩ: "Đưa ông ấy trở về nhà họ Kim."

"Chỉ mình tôi thôi sao? Không được, Jennie phải đi cùng ta!"

Một tay ông cụ Kim chống gậy, tay kia vội vươn ra, bắt lấy cổ tay Jennie, kéo cô ra sau lưng. Cơ thể già nua hơi khom xuống, che chắn bảo vệ cô.

Jennie nhìn ông cụ trước mặt mà chẳng thốt lên được lời nào. Cô lại nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của Kim Soo Hyuk, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo.

Kim Soo Hyuk phớt lờ ánh mắt của cô, trầm giọng nói: "Con đã cho ba gặp cô ta rồi, chứng minh cô ta ở đây chẳng tổn hại gì. Nhưng cô ta không thể rời khỏi nơi này trước sáng ngày mai. Cô ta nhất định phải ngồi yên dưới sự giám sát của con. Con không thể để cô ta chạy đến phá hỏng cơ hội tốt đẹp hiếm có của Taehyung và Yi Hyeon."

Hơi thở của Jennie trở nên dồn dập, cô bất chợt lên tiếng: "Ông dùng cách này để ép anh ấy như vậy, ông có nghĩ sau này sẽ gặp hậu quả gì không!"

Kim Soo Hyuk châm chọc, cười khẩy: "Hậu quả? Đương nhiên hậu quả chính là cô ký đơn ly hôn. Cô cho rằng tối nay Taehyung sẽ còn là người của cô sao?"

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ