Sau khi trở về từ quảng trường Jung-gu, Jennie thuận lợi lấy được hồ sơ phê duyệt của quản lý nhà đất.
"Chị Đại, nhân dịp giá phòng xung quanh đang tăng cao, hay là chúng ta bán mấy bất động sản gần đây đi?" Chun Gyu hỏi.
Jennie ngồi im trong xe, ngắm màn mưa ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Không bán."
"Tại sao? Khó khăn lắm chúng ta mới đợi được cơ hội tăng giá, bây giờ không bán, lỡ như sau này lại lỗ vốn như trước kia thì sao?"
Jennie khẽ cười, liếc nhìn Chun Gyu một cái: "Em thấy chị lấy tiền Kim thị đầu tư đi mua mấy mảnh đất đắt muốn chết nên bây giờ bắt đầu lo sốt vó, ăn ngủ không yên rồi đúng không?"
Chun Gyu nhoẻn miệng cười, gật đầu, ngoài miệng vẫn nói: "Nhưng em tin tưởng vào trực giác của chị Đại, chị đã dám làm thì nhất định có lý do riêng của mình!"
"Xem như em khéo miệng." Jennie cười khẽ.
Biết trước nhất định sẽ kiếm được tiền nên cô đương nhiên muốn làm, nhưng cô cũng không thể tùy tiện đánh bậy đánh bạ. Nếu như cứ ỷ vào khả năng biết trước tương lai mười năm mà đoạt hết ưu thế thì sẽ khiến cô trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Ở giới thương trường ăn tươi nuốt sống này, đã có bao nhiêu người phất lên trong đêm, lại có bao nhiêu người lập tức trở thành tiêu điểm cho người trong ngành dòm ngó, ngáng chân. Mỗi bước chân chẳng khác gì đi trên mũi dao.
Trong thời đại hoàng kim sắp bùng nổ này, điều Jennie phải làm chính là ôm lấy hoài bão, thong thả bước từng bước một, thu tóm mọi thứ vào trong túi, không để bất kỳ đối thủ nào nhào đến tranh cướp như tằm ăn rỗi.
Cô phải phát triển phòng giao dịch trở thành thương hiệu bất động sản của riêng cô, từng bước tăng lợi nhuận trong tay lên gấp mấy lần. Cô muốn có năng lực tự mình đứng vững, muốn có năng lực chống đỡ nhà họ Kim*.
Cô phải giỏi hơn nữa để Kim Taehyung không cần bảo vệ cô ở phía sau. Cô muốn một ngày nào đó mình có thể thay Kim Taehyung che mưa chắn gió.
Đột nhiên, Chun Gyu chỉ vào máy tính đặt trên đùi, nói: "Chị Đại, chị xem thử hộp mail phòng giao dịch chúng ta này! Tập đoàn YJ bảo muốn mua mảnh đất bên cạnh quảng trường Jung-gu! Họ ra giá hai trăm triệu! Gửi đến hộp thư chính của phòng giao dịch! Hai trăm triệu đấy, đây có phải là bằng với giá lúc Han tổng mua vào không? Không ngờ chúng ta lại không lỗ vốn thật! Chị Đại, sao chị đoán được thế! Thật quá lợi hại! Vừa rồi lúc cầm hồ sơ phê duyệt mà em còn lo lắng giá chị đưa ra sẽ không có ai dám mua, ai ngờ lại có người mua thật kìa!"
Jennie nhướng mày, giọng điệu bình tĩnh: "Em lấy danh nghĩa phòng giao dịch chính thức phản hồi email cho họ, lễ phép một chút, đừng đắc tội với người ta. Em bảo với bọn họ rằng chúng ta không đồng ý giá hai trăm triệu. Nếu như họ thật sự muốn mua thì có thể đến văn phòng làm việc gặp mặt chị."
"Sao lại không đồng ý? Trước kia mảnh đất thấp hơn hai trăm triệu mà không có người mua. Bây giờ khó khăn lắm mới lấy lại vốn, hơn nữa chị Đại à, chẳng phải chị đang có ý định bán đi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...