Bởi vì Jennie mở miệng thị uy mà thư ký kia khựng lại một chút. Cô ta ngẩng đầu, khinh miệt nói: "Thôi đi, cô ỷ gia đình cô có vài đồng tiền dơ bẩn, mua được hai công ty thì nghĩ mình giỏi lắm sao?"
Jennie như cười như không: "Cô không phục?"
"Sao tôi dám không phục! Cô chính là thiên kim Kim* thị! Không phải hiện giờ cô đang sáp nhập công ty thành một công ty gì đó sao? Tôi đoán cô Jen sẽ chẳng bỏ qua cho chúng tôi, thay vì đợi cô đuổi cổ, chi bằng tôi đây tự đi!"
Dứt lời, thư ký kia nháy mắt với các đồng nghiệp, những người còn lại cũng chẳng nói chẳng rằng, im lặng thu dọn đồ đạc.
Jennie nhìn thư ký "Dẫn đầu khởi nghĩa", gật đầu tán thưởng: "Được lắm, tự giác cũng là một loại bản lĩnh. Trước khi đi, cô nhớ tắt đèn văn phòng, điện này không phải để cô núp sau máy tính tô son trát phấn, mà là để chiếu sáng."
Đúng lúc Chun Gyu vừa chạy về, trên tay cầm hồ sơ cá nhân của từng người. Jennie nhận lấy, tấm hình hồ sơ ở trên cùng chính là hình của người vừa chủ động khiêu khích cô.
Thư ký đó giở giọng chanh chua châm chọc: "Cô Cả nhà họ Kim* còn thiếu mấy đồng bạc cắc tiền điện sao? Chúng tôi cũng không hiểu rõ hoàn cảnh cá nhân của cô, nhưng hình như nghe nói cô gả cho nhà họ Kim nổi tiếng gần xa ở Seoul. Tổng Giám đốc Kim thị là chồng cô đúng không? Cô kết hôn cũng lâu rồi mà đến giờ cái bụng vẫn chẳng có tin tức gì, hay là cô bị vô sinh. Tôi đoán sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đá ra ngoài thôi, chắc chắn người nhà họ Kim cũng không thèm cái loại gà không biết đẻ trứng."
Vừa dứt lời, những thư ký khác đều đồng loạt nở nụ cười châm chọc.
Jennie không giận mà ngược lại còn cười. Cô tiện tay ném một hồ sơ lên bàn: "Hồ sơ này là của cô phải không? Cô đã ba mươi tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình, đắm mình trong cái công ty nhỏ này cả năm trời không chịu đi, cô đang ảo tưởng bám víu vào nhà họ Han sao? Đừng nói đến việc bây giờ Han Chan Yeong đã không thể bước ra ánh sáng, cho dù là anh ta của trước kia, phụ nữ từng ngủ với anh ta có cả đàn. Với sắc đẹp loại như cô, sợ là ngay cả cái giường của khách sạn đàng hoàng cũng không leo lên được."
Trong khoảnh khắc, thư ký kia trợn mắt lên trừng cô: "Cô nói bậy gì đấy? Tôi mới hai mươi ba tuổi thôi!"
"À, xem ra còn cố ý nói dối tuổi tác với người khác nữa. Nhưng thẻ căn cước trong hồ sơ của cô ghi rõ ràng là ba mươi tuổi, chắc chắn không sai." Đồng thời Jennie nhìn xuống ngực cô ta: "Đúng rồi, tôi đang muốn hỏi cô đây, cô phẫu thuật ngực ở đâu vậy? Có thể từ sân bay mà vươn lên thành sóng cả mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn chẳng có dấu hiệu rũ xuống. Trình độ của bệnh viện thẩm mỹ này thật không tệ."
Cô chỉ chỉ tấm hình hồ sơ trên tay, tấm hình này đã chụp hơn một năm, có thể thấy rõ vóc dáng nửa người trên của cô ta.
"Cô Jen muốn vu khống người khác sao? Ngực tôi là đồ thật!" Thư ký kia nổi giận trợn mắt đến nỗi con ngươi sắp lọt ra ngoài.
"Đừng kích động như thế, vật liệu độn trên cằm sắp bị tức đến méo luôn rồi kìa. Mắt hai mí này chắc là đã làm nhiều năm rồi hả? Khóe mắt phẫu thuật không đẹp lắm, chẳng có phong cách mắt to của châu Âu gì cả. Lúc chỗ đuôi mắt xếch lên, ít nhiều gì cũng thấy vài nếp nhăn mỏng." Ánh mắt Jennie rất bình thản, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
Fiksi PenggemarBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...