Jennie thật sự lạnh cóng. Vừa rồi cô cố gắng kiên cường, bây giờ sự kiên cường ấy đã bị hạ gục, co ro trong chăn không giấu giếm nữa.
Cô không ngừng run rẩy, nhưng lại không rời mắt khỏi anh, đến tận khi Kim Taehyung ra cửa bê nước đường đỏ mà Chị Choi đưa đến vào phòng, cô mới thoáng nhìn đi chỗ khác.
Chuyện đau bụng đến tháng này... Thế mà lại bị Kim Taehyung nhìn thấy hoàn toàn.
Thật là, mất hết cả mặt mũi.
"Vậy rốt cuộc là ai muốn hại chúng ta?" Jennie hỏi một câu, sau đó cô ngừng một lát: "Phải nói là, rốt cuộc là ai muốn em chết?"
Kim Taehyung đưa nước đường đỏ cho cô: "Các vụ nhà giàu thuê sát thủ nhiều vô kể, sau này em hạn chế về nhà họ Kim* đi."
Jennie giật mình, nhưng cũng đã hiểu.
Chuyện hôm nay, e rằng những người gây thù kết oán với nhà họ Kim* sẽ không tránh khỏi liên quan. Suy cho cùng thì người gọi điện thoại thuê xe là Kim* Ji Hoo, cứ xem như cô ta hoàn toàn không biết gì, nhưng đối phương đã ra tay từ cuộc gọi của cô ta. Điều này chứng tỏ kẻ đó biết rất rõ về nhà họ Kim*, đồng thời còn nắm chắc hành tung của Jennie và Kim* Ji Hoo.
Là Lee In Seo sao? Dù bà ta "chó cùng rứt giậu" thì cũng không thể dùng thủ đoạn bất chấp hậu quả thế này. Dù sao sau lưng bà ta cũng có mấy gia đình quyền thế chống đỡ, bây giờ cũng không phải lúc trở mặt, cho nên bà ta sẽ không làm loại chuyện thế này.
Vậy là ai chứ? Vì sao lại muốn đưa cô vào chỗ chết?
Trông thấy nước đường đỏ được đưa đến trước mắt, cô hơi nhướn người lên uống một ngụm. Mặc dù sau khi uống cảm thấy rất ấm, nhưng hình như cơn đau bụng vẫn chưa giảm bớt phần nào.
Nửa giờ sau, Jennie vẫn đau bụng gần chết. Cô vẫn cố chịu đựng để Kim Taehyung không phát hiện ra.
Kim Taehyung thấy mặt cô tái mét, rốt cuộc cũng vén chăn lên chui vào.
Anh trực tiếp ôm cô từ phía sau, cả tấm lưng cô áp sát vào ngực anh. Jennie vốn định nói mình không sao, nhưng cơ thể lại từ từ thả lỏng trong vòng tay anh.
Tay anh ấm áp và mạnh mẽ, đặt lên bụng cô không cho phép cô từ chối. Cùng một lúc, anh kéo cao chăn trên người cô, sau đó lại nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Một lúc lâu sau, anh cụp mắt nhìn Jennie vẫn chưa có ý định đi ngủ: "Vẫn còn đau lắm hả?"
Jennie quay đầu lại, nhìn anh với đôi mắt đầy nước: "Em vẫn ổn. Hôm nay là tình huống đặc biệt, vì lúc nãy nước biển hơi lạnh nên bây giờ em mới khó chịu thôi."
Anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng cô: "Để anh gọi bác sĩ tới, không ngủ được thì chờ bác sĩ tới khám rồi ngủ tiếp."
"Đừng gọi bác sĩ, em chỉ đau bụng đến tháng mà thôi, thật sự không cần phải làm phiền bác sĩ tới đây muộn thế này. Nếu ngày mai vẫn đau thì em đến bệnh viện kê chút thuốc là được." Jennie vội vàng muốn ngồi dậy.
Kết quả, bởi vì cử động này của cô mà khăn tắm cô trùm khi nãy trực tiếp tụt xuống.
Kim Taehyung nhìn cô, trên làn da trắng sứ của cô vẫn còn dấu hôn anh lưu lại đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
Fiksi PenggemarBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...