Jennie cố nén nghi ngờ với tên chụp trộm: "Nếu cậu đánh người có lý do thì nói thẳng đi, sao cứ cứng miệng không chịu phối hợp lấy khẩu cung với người ta?"
Jennie không nói thì thôi, vừa nói xong, Park Chaeyoung đã lập tức liếc viên cảnh sát vừa mới ở trong phòng thẩm vấn lúc nãy: "Ai bảo cảnh sát trừ hại cho dân hả? Mình bảo chân mình bị thương, vậy mà bọn họ còn bắt mình lên xe cảnh sát, đã vậy còn tịch thu gậy của mình, bảo đó là hung khí gây án! Bọn họ còn bảo cái gì mà mình cố ý lấy vết thương để kiếm sự đồng tình. Cảnh sát gì chứ, rõ ràng là một đám ngoan cố bảo thủ, không chịu nghe lời mình nói. Rõ ràng là lỗi của tên chụp trộm, nhốt mình ở đây thẩm vấn cái quái gì!"
Viên cảnh sát nghe Park Chaeyoung tố cáo, nhưng vẫn chẳng biểu hiện gì, nghiêm nghị nói: "Cô Park, lấy khẩu cung không phải là định tội. Cho dù lý do là gì thì chuyện cô đánh người cũng là thật. Nếu cô không khai báo rõ ràng, phía cảnh sát sẽ dùng biện pháp mạnh hơn."
Park Chaeyoung liếc mắt, quay đầu nói nhỏ bên tai Jennie, âm thanh chỉ đủ để cô và Jennie nghe: "Vừa rồi chính anh ta bắt mình lên xe cảnh sát đấy! Bây giờ muốn mình ngoan ngoãn để anh ta lấy khẩu cung đi báo cáo cho nhanh hả, còn lâu mình mới cho anh ta toại nguyện dễ dàng!"
Jennie: "..."
Bà chị à, chuyện quan trọng bây giờ là giận dỗi với cảnh sát sao?
Shim Aera đứng không xa bên ngoài Cục Cảnh sát quan sát tình hình bên trong. Cô xoay người cầm điện thoại gọi: "Ông Kim..."
***
Dù sao chuyện Park Chaeyoung gây thương tích là thật. Bây giờ cô nàng chẳng những không phối hợp điều tra, mà hai người họ còn phải ở đó đợi phía bệnh viện giám định thương tích.
Cục Cảnh sát không chịu thả người, Jennie nhất định ngồi chờ cùng Park Chaeyoung.
Nhưng thật không ngờ Kim Taehyung lại đột nhiên xuất hiện.
Nhìn thấy xe Kim Taehyung, Jennie kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn ra ngoài.
Park Chaeyoung hoàn toàn không để tâm không khí áp bức ở trong Cục Cảnh sát. Khi biết Kim Taehyung mà lại hạ mình đến chỗ này, cô nàng liền cười tít mắt như bà tám, liếc Jennie một cái.
Jennie vừa bước ra ngoài đã nghe thấy cảnh sát đang kính cẩn dè dặt báo cáo cặn kẽ tình huống với Kim Taehyung.
Cô vội vàng bước lên trước, Kim Taehyung đang đàm phán với cảnh sát liền nhìn về phía cô.
Jennie bước đến bên cạnh anh, thấp giọng nói: "Park Chaeyoung là vì em nên mới làm làm vậy. Shim Aera đã kể chuyện em ở Cục Cảnh sát với anh à?"
Kim Taehyung không trả lời mà chỉ nhìn khuôn mặt Jennie. Sau khi xác nhận cô không giống như bị phía cảnh sát ức hiếp thì anh mới dời lực chú ý về phía phòng thẩm vấn Park Chaeyoung. Ánh mắt anh trầm tĩnh, nắm lấy tay Jennie, lãnh đạm nói: "Lên xe chờ anh."
"Nhưng Park Chaeyoung còn chưa..."
"Cô ấy sẽ nhanh chóng được thả ra. Có anh ở đây, em cứ yên tâm giao cho anh, hửm?" Vẻ mặt Kim Taehyung trầm tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
FanficBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...