Jennie đột nhiên lui từng bước về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc viết lên mấy chữ "em muốn giữ khoảng cách với anh". Cả người cô như con nhím, cố gắng lùi về phía sau.
Kim Taehyung liếc cô: "Em lùi thêm bước nữa thử xem?"
"..."
Jennie không lên tiếng, người dính sát vào thành thang máy. Cô uống rượu có sao, thế mà sau khi say còn bị coi là cái túi để anh trút giận nữa.
Ra khỏi thang máy đi vào phòng, Jennie vào thẳng bên trong, vẫn ngoan cố giữ khoảng cách với Kim Taehyung.
Kim Taehyung giơ tay lên day day mi tâm, rồi lại nhìn vẻ mặt kia của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Anh ung dung chậm rãi cởi chiếc măng sét đắt giá tinh xảo ra, thấp giọng nói: "Em uống say, anh không so đo với em. Lại đây."
Nét mặt Jennie đầy đề phòng, cô đứng bên cửa sổ, dường như tựa vào rèm cửa sổ bên cạnh mới có cảm giác an toàn.
"Em không uống say!" Cô lên tiếng giải thích.
"Anh nói em lại đây." Kim Taehyung trầm giọng ngắt lời cô.
Jennie tựa vào rèm cửa sổ, tay nắm chặt tấm rèm, ánh mắt rơi xuống mũi chân, giọng lí nhí cố chấp: "Em nói không say thì là không say. Kim Taehyung, anh đừng ỷ vào lúc bình thường em dễ tính mà khi em muốn yên tĩnh ngồi ngẩn ngơ một lúc anh cũng không cho phép. Hơn nữa em..."
"Em dễ tính?" Kim Taehyung cười như không cười.
Jennie: "..."
Chẳng lẽ bây giờ cô còn chưa đủ dễ tính sao?
"Em không say à?" Anh lại cười lạnh.
Jennie: "..."
Mặc kệ, dù sao cô cũng không say!
"Được, nếu em đã không say, vậy chúng ta nói một chút về chuyện tối nay." Giọng nói của Kim Taehyung ngày càng gần.
Jennie nhìn thấy anh đi đến, cả người vô thức dán vào cửa sổ sau lưng.
"Em lùi về phía sau một bước nữa đi, cửa sổ này không đóng chặt sẽ bung ra đấy. Đây là tầng mười tám, em muốn ngã xuống sao?" Mỗi chữ mỗi câu anh nói đều không hề có chút hơi ấm.
Jennie thầm giật mình. Vừa rồi cô đã cảm thấy sau lưng như có chút gió mát, cô quay đầu lại nhìn thấy rèm cửa sổ đẹp mắt phía sau dùng để trang trí đang bay nhè nhẹ. Đúng là cửa đóng không chặt, còn có chút khe hở, làn gió hiu hiu thổi nhẹ sau lưng cô.
Cô im lặng, đưa tay ra phía sau kéo cửa sổ vào trong một chút, rồi đóng kín cửa lại. Cô bất chợt cảm nhận được mùi đàn ông mát lạnh đang dần đến gần.
Jennie quay mặt đi, không nhìn anh.
Thấy cô rõ ràng định tiếp tục không để ý đến mình, đường cong hoàn mỹ dưới cằm của Kim Taehyung càng siết chặt. Giây tiếp theo, cổ tay cô bị anh khống chế, lưng cô gần như dán vào mặt cửa sổ.
Jennie ý thức được sức lực áp bức của anh, chợt sợ hãi ngước mắt lên nhìn anh, lui về phía sau. Cả người dựa hẳn vào mặt kính đằng sau.
Ngay lúc cô định giãy giụa theo bản năng thì tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên.
Tiếng chuông êm tai vang lên liên tục. Không cần đoán cô cũng biết nhất định là bữa tiệc bên kia còn chưa kết thúc. Cho dù là điện thoại của Jo Yi Hyeon hay của Kim Soo Hyuk gọi đến thì tóm lại cũng không liên quan gì đến cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...