Shim Aera lưu loát đẩy mạnh Kim* Ji Hoo lên bức tường đổ nát phía sau. Jennie không đợi Kim* Ji Hoo thét lên mà đã vô cảm xoay người bỏ đi.
Kim* Ji Hoo bị đẩy mạnh lên tường, lưng bị va đập đau, sắc mặt tái nhợt. Cô ta hoảng sợ nhìn chòng chọc cô gái tóc ngắn trước mắt: "Tôi cảnh cáo cô, đừng chạm vào tôi! Nếu các người làm gì tôi, có tin tôi đi kiện không! Kiện đến mười tám đời tổ tông nhà cô cũng không được yên ổn!"
Shim Aera hờ hững, liếc nhìn cô ta một cái: "Tôi còn chưa ra tay, cô kêu la cái quái gì?"
Trong chớp mắt, sắc mặt Kim* Ji Hoo thoắt đỏ thoắt trắng, hai bàn tay siết chặt quần áo. Cô ta sợ mình bị đánh nên khẩn trương đến nỗi khớp xương ngón tay cũng trắng bệch.
"Đừng lo, bà Kim không có ý định lấy mạng cô." Shim Aera cười khẩy: "Lòng hiếu kỳ của cô Hai nhà họ Kim* quá mạnh, dù sao cũng không thể để cô đi một chuyến uổng phí. Nếu đã đến thì cô đừng vội ra về."
"Cô, cô có ý gì..." Ánh mắt rét lạnh của Shim Aera đông cứng Kim* Ji Hoo, môi cô ta run rẩy không ngừng.
Shim Aera lấy điện thoại di động của Kim* Ji Hoo trong túi ra. Cô ta vừa thấy đã lập tức muốn giơ tay cướp lại: "Trả cho tôi!"
Nhưng tay cô ta còn chưa chạm vào thì chiếc điện thoại trong tay Shim Aera đã trượt xuống, rơi trên mặt đất. Cô ta không thể nào chụp kịp.
Kim* Ji Hoo thấy không ổn, vội vã cúi người nhặt lên. Bất chợt Shim Aera giơ chân đạp một cú lên chiếc điện thoại, lập tức tiếng màn hình vỡ vụn vang lên từ chân cô.
Kim* Ji Hoo nhìn thấy cảnh này thì cả người phát run. Cô ta chậm chạp ngước mắt lên, cố nén tiếng khóc sắp bật ra, người run như cầy sấy, lùi về phía sau đề cao cảnh giác, lưng đụng vào vách tường.
"Cô biết đây là chỗ nào không?" Shim Aera lên tiếng, giọng nói vẫn rét lạnh như cũ.
Kim* Ji Hoo vô thức nhìn xung quanh một vòng, chột dạ trả lời: "Đây là khu chung cư bị dỡ bỏ đã lâu."
Vóc dáng Shim Aera rất cao, cô nhìn cô ta từ trên xuống: "Nơi này đã dỡ bỏ nhiều năm nhưng lại chẳng có một nhà đầu tư nào đến xây dựng. Cô Kim* đây có nghe nói đến lý do chưa?"
Vẻ mặt Kim* Ji Hoo chuyển dần từ sợ hãi sang hoảng loạn, cô ta trợn mắt nhìn Shim Aera.
Nếu cô ta nhớ không lầm, mười mấy năm trước nơi này là một khu chung cư mới, rất nhiều người chuyển vào đây ở. Nhưng chẳng bao lâu sau thì nơi này phát sinh tin đồn ma quỷ và các sự việc dị thường, khiến cho rất nhiều người vội vã chuyển đi. Bởi vì nơi này vốn là khu nghĩa địa trăm năm trước của Seoul mà nhà đầu tư vô lương tâm kia đã chiếm dụng. Chẳng qua thời gian đã trôi qua quá lâu nên rất nhiều người cũng lãng quên mục đích sử dụng trước đó của khu đất này là gì, thế nên họ mới mua căn hộ ở đây.
Mấy năm đó, nơi này thường lan truyền tin đồn ma quái, không ai dám đến gần. Về sau, không biết là vì tất cả mọi người đều chuyển đi hay là do tin đồn kinh dị đó bùng lên dữ dội mà nơi này bị dỡ bỏ. Đến nay vẫn không có nhà đầu tư nào dám mua mảnh đất này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
FanficBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...