Gần đến giờ tan sở lúc chiều muộn.
Tại phòng làm việc Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim thị.
Bên đối tác có được hợp đồng vừa ý nên lại khách sáo hàn huyên thêm mười mấy phút đồng hồ rồi mới đi.
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Kim Taehyung nhìn sang phòng nghỉ, cho đến khi trợ lý thư ký báo cáo xong công việc của cả ngày thì anh mới liếc nhìn đồng hồ, đóng tài liệu lại.
Anh đứng dậy bước đến trước cửa phòng nghỉ. Bên trong rất yên tĩnh, xem ra Jennie thật sự ngủ thiếp đi rồi.
Anh lặng lẽ đẩy cửa phòng nghỉ ra.
Trên chiếc giường lớn êm ái, Jennie ngủ rất say sưa. Mái tóc dài phủ kín chiếc gối, nét mặt cô khi ngủ trầm lắng yên bình. Điện thoại di động của cô để trong tầm với ngay cạnh gối.
Có thể thấy được trước khi ngủ cô vẫn còn do dự có nên cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn hay không. Kim Taehyung cười, cầm điện thoại di động của cô lên đặt ở tủ đầu giường.
Nhìn Jennie khi ngủ quá ngọt ngào, Kim Taehyung ngồi xuống mép giường, ngắm cô từ đầu đến chân. Anh không có bất kỳ hành động nào, gần như chỉ ngồi như vậy mà ngắm cô.
Trong cơn cuồng phong bão táp đêm qua, cảnh tượng cô gái nhỏ như từ trên trời đi xuống, trèo lên từ ban công, mang cơ thể bị thương lao đến trước mặt rồi nhào vào lòng anh, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu. Vết xước trên mặt Jennie đã nhạt màu đến gần như không nhìn thấy nữa.
Kim Taehyung cầm bàn tay cô lật lên, nhìn vết thương trong lòng bàn tay tuy bé, xem như là không nặng, nhưng vì không được sát khuẩn nên mép vết thương nhỏ hơi hồng hồng.
Anh đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ, gọi Lee Jin đi mua mấy lọ thuốc trị thương về.
Một lát sau, Kim Taehyung nhận thuốc rồi lại xoay người về phòng nghỉ.
Bên trong yên tĩnh không tiếng động, anh chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Jennie. Âm thanh này làm cho người ta cảm thấy gian phòng yên ắng này như một nơi thanh bình hiếm hoi trên trần gian.
Kim Taehyung dặn Lee Jin mua loại thuốc bột không có cồn sát khuẩn làm vết thương bị đau nhói. Nhưng lòng bàn tay Jennie bất chợt bị rắc bột thuốc lên thì ít nhiều gì cô cũng cảm thấy hơi đau ngứa vì trong bột thuốc có thành phần tiêu viêm. Cảm giác đau ngứa dù không rõ rệt nhưng vẫn làm cô đang ngủ cũng phải bất an nhíu mày.
"Ưm..." Cô muốn rút tay về theo phản xạ, hơi khó chịu phát ra tiếng rên nhẹ.
Kim Taehyung nắm tay không cho cô rụt về. Lúc Jennie đang giãy giụa mạnh hơn thì anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cho đến khi cô vì cảm giác tê dại trên môi lấn át cảm giác đau ngứa trên lòng bàn tay mà mi tâm cau chặt dần dần giãn ra, lại được vỗ về ngủ tiếp. Khóe môi hồng dường như cong lên một nụ cười như đang có giấc mộng đẹp.
Cô gái nhỏ lúc ngủ có dáng vẻ đặc biệt ngọt ngào quyến rũ. Nếu không phải vì hai tay đều bị vướng phải tiếp tục bôi thuốc cho cô thì Kim Taehyung đã không ngại đè cô xuống ngay bây giờ mà hôn ngấu nghiến.
![](https://img.wattpad.com/cover/372965595-288-k597840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...