Lúc Jennie thức dậy thì đã hơn bảy giờ sáng, trên giường đã không còn bóng dáng của Kim Taehyung.
Cô không nhớ đêm qua mình về phòng ngủ khi nào. Quần áo trên người bây giờ đã được thay bằng váy ngủ bình thường.
Chị Choi không thể nào có sức bế cô vào đây, rồi thay quần áo cho cô được?
"Chị Choi." Jennie vừa gãi mái tóc hơi rối, vừa đi ra ngoài: "Tối qua Taehyung có về đây hả?"
"Dạ phải bà chủ. Khuya hôm qua ông Kim mới về."
Rõ ràng Kim Taehyung đã nói với cô là mấy ngày nay công ty rất bận việc, còn cố ý bảo Chị Choi qua đây với cô. Kết quả anh bận đến muộn như vậy mà vẫn về Quốc tế Oran.
Trước đó cô không biết khoảng cách giữa trái tim của cô và Kim Taehyung rốt cuộc là gần hay xa, nhưng giờ phút này Jennie cảm thấy, có lẽ mình thật sự không nên bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của thư ký Jo. Cô không cần phải suy nghĩ đến mấy chuyện ăn không nói có này.
Đúng là lo sợ không đâu.
"Đúng rồi, ông Kim còn nói, sau này trước mười giờ tối thì bà chủ nhất định phải về phòng đi ngủ, không được làm việc ở phòng sách đến khuya, không được thức đêm như vậy. Ông ấy còn dặn tôi nhất định phải trông chừng bà..."
Chị Choi vừa nói vừa cười, trong mắt đầy vẻ vui mừng.
Chị cảm thấy gần đây mặc dù ông chủ và bà chủ không về Ngự Viên, nhưng hình như tình cảm vợ chồng ngày càng tốt lên thì phải.
Jennie lại gãi đầu, gật gù nói: "Tôi biết rồi." Vừa dứt lời, cô trở về phòng ngủ vào phòng tắm rửa mặt.
***
Tại Tập đoàn Kim thị, văn phòng Tổng giám đốc.
Trước cửa sổ sát đất trong suốt, Kim Taehyung đút một tay vào túi quần, nghe thư ký Jo và Lee Jin trình bày bản báo cáo hạng mục và nội dung lớn nhỏ liên quan đến Tập đoàn Shine USA.
Sau khi hai người đó nói xong rời đi, văn phòng làm việc yên tĩnh trở lại.
Kim Taehyung vẫn đứng hiên ngang thẳng tắp trước cửa sổ, không hề nhúc nhích.
Chuông điện thoại di động vang lên, Kim Taehyung bắt máy, nghe thấy Yang Woo cười như không cười ở đầu dây bên kia: "Tôi nghe nói rốt cuộc Kim thị cũng chấp nhận lời mời hợp tác từ Tập đoàn Shine. Đây có phải dự án lớn để phát triển chuỗi tài chính vĩ đại xuyên quốc gia không?"
"Cậu có ý kiến à?" Giọng của Kim Taehyung trầm lạnh, không nghe ra được cảm xúc.
"Tôi không có hứng thú với các trung tâm thương mại ăn người không thấy máu của các cậu, tất nhiên không có ý kiến gì rồi." Yang Woo lành lạnh cười nhạo: "Nhưng năm đó sáng lập Kim thị, cậu đã không định tiếp nhận toàn bộ Tập đoàn Shine USA. Ba cậu đã qua tuổi trung niên nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh, hẳn là tạm thời cũng không cần nóng lòng giao cơ ngơi nhà họ Kim cho cậu. Nhưng lần này Kim thị và Shine gây chiến to như thế... Để tôi đoán xem lý do gì lại khiến một Kim công tử ban đầu định ung dung tự tại bên ngoài như cậu lại bắt đầu tính toán từng bước để thu lưới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)
FanficBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...