150. Tay anh nắm chặt cổ tay cô, không để cô bước ra.

18 5 0
                                    

Jennie nở nụ cười nhẹ: "Người khác nói thế nào làm sao con cản được? Con thừa nhận đúng là trước đây con bị ba con chiều hư, nhưng cũng không hẳn là chẳng có ưu điểm nào. Địa vị ba càng cao thì chắc càng hiểu được, trong xã hội thượng lưu này, cái khiến người khác nhìn vào chỉ là địa vị của người ta thôi. Bất kỳ vết nhơ nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Bọn họ chỉ mong sao có thể xé nát hào quang của chúng ta rồi giẫm xuống đất. Ai lại đi để ý bản chất thật sự của người đó là gì?"

Kim Soo Hyuk nhắm mắt lại, để mặc cho Jennie tiếp tục mát xa. Ông ta im lặng, không nói gì nữa.

Ước chừng qua mười mấy phút, dù tay Jennie đã mỏi nhưng cô vẫn cố duy trì lực độ như cũ. Tuy rằng không phải người chuyên nghiệp nhưng huyệt vị trên đầu cũng dễ tìm, cho nên cô ấn khá chính xác.

"Vừa rồi ở trong suối nước nóng, cô và Taehyung vẫn ở bên trong." Kim Soo Hyuk đột nhiên nói một câu, giọng điệu lạnh nhạt trầm thấp.

Jennie vẫn không dừng tay, chỉ thản nhiên đáp: "Dạ."

"Cô đáp thật nhanh gọn, chẳng phải lúc đó còn muốn trốn sao?" Ông ta lạnh lùng chê trách.

"Con biết ba đã phát hiện, lại không có ý xúc phạm ba. Chẳng qua đó chỉ là hành động vô thức vì không muốn nảy sinh mâu thuẫn với ba mà thôi, cho nên con mới trốn." Jennie thừa dịp thái độ ông bớt xa cách, nói thêm: "Hẳn ba cũng nhận ra cuộc hôn nhân giữa con và Taehyung rất hòa hợp, tình cảm giữa chúng con cũng rất tốt. Hôm nay trong suối nước nóng sau núi, quả thật con và anh ấy ở cùng nhau, nhưng chẳng phải đây là chuyện thường tình sao?"

"Ai cho cô can đảm dám nói hai chữ thường tình với tôi? Tôi không tán thành thì thường tình của cô là cái thá gì!" Kim Soo Hyuk không hề nhượng bộ, giọng điệu vẫn rất khó nghe.

Jennie cười, sức lực ấn xuống cũng từ từ thả lỏng. Cô nhẹ nhàng nói: "Con biết ba có cách nghĩ của ba. Con và Jo Yi Hyeon không cùng một loại người. Cô ta có thói quen lên kế hoạch nghiêm ngặt cuộc đời của mình. Mà con lại là người tùy hứng, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, muốn nói gì thì nói cái đó. Tuy rằng con sống đơn giản nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn, mù quáng."

"Cô có nói đến đầu xuôi đuôi lọt thì cũng vô dụng. Taehyung vốn là người lên kế hoạch nghiêm ngặt cho cuộc sống của mình. Ngay từ khi còn bé, nó đã là người thừa kế được nhà họ Kim coi trọng nhất." Kim Soo Hyuk hừ một tiếng.

Jennie nhếch môi: "Trước giờ ba vẫn chưa từng thật sự đặt con và Jo Yi Hyeon lên một bàn cân. Ba chỉ luôn áp đặt suy nghĩ cô ta và Kim Taehyung mới là người cùng một thế giới."

"Đây chẳng phải là chuyện mà ai ai cũng thấy sao? Cô có điểm nào so được với Yi Hyeon?" Tuy rằng cô mát xa đầu ông ta khá thoải mái, ông ta cũng thả lỏng ít nhiều, nhưng vào lúc này hình như thật hiếm khi Kim Soo Hyuk lại tranh luận với cô.

"Dùng ưu điểm của Jo Yi Hyeon để so sánh với những gì nghe được từ miệng của người khác về Jennie, ba thấy có công bằng không?" Jennie điềm tĩnh, trong mắt hàm chứa ý cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng bình thản.

"Đúng vậy, rất không công bằng."

Một giọng nói trong trẻo như suối nước truyền từ lối vào cửa sau sảnh trước vang đến. Jennie quay đầu lại thì thấy Kim Taehyung đã đến từ lúc nào. Cô cũng không biết rốt cuộc anh đã đứng đó nhìn và nghe bao lâu rồi.

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ