84. Kim Taehyung thật sự yêu Jennie sao?

28 7 1
                                    

Thư ký Jo nhìn thấy ánh mắt Kim Taehyung ẩn chứa sự bất mãn thì thấp giọng giải thích: "Kim tổng, lúc anh đi họp thì lễ tân gọi điện, báo rằng cô Kim* muốn gặp anh. Tôi cứ nghĩ là bà Kim nên mới không dám để bọn họ ngăn lại, để người đi thẳng lên đây."

"Lúc cô ấy lên đến nơi thì tôi mới nhận ra đó là cô Hai nhà họ Kim*. Nhưng người cũng đã đến, hơn nữa cô ấy còn bảo có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Tôi nghĩ dù sao cô ấy cũng là người nhà của bà Kim, không tính là người ngoài, cho nên tôi tự quyết định để cô ấy đợi trong phòng làm việc."

Đầu mày cuối mắt của Kim Taehyung đều hàm chứa nụ cười lạnh lẽo: "Thư ký Jo cũng mắc sai lầm sơ đẳng này sao? Có lẽ tôi cần phải xem xét lại đánh giá của bên Mỹ về cô rồi."

Vẻ mặt Thư ký Jo đông cứng, mất hai giây sau mới khẽ đáp: "Rất xin lỗi Kim tổng, sau này tôi sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa. Bất kỳ người nào không phải là người có liên hệ đến công ty, tôi sẽ không tự ý để họ vào, càng sẽ không để họ vào phòng làm việc của anh."

Kim Taehyung không hề biểu lộ cảm xúc: "Jennie cũng là người không có liên hệ với công ty. Lúc cô ấy tới, cô định làm gì?"

Thư ký Jo không trả lời ngay, cô ta im lặng chốc lát rồi đáp: "Nếu là bà Kim đến, trước tiên tôi sẽ gọi điện thoại hỏi ý của Kim tổng. Sau khi hỏi ý xong tôi sẽ..."

"Hỏi ý?" Ánh mắt lạnh lùng của Kim Taehyung rơi trên người Kim* Jo Hoo. Ngữ điệu anh nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, nói với thư ký Jo: "Đây mới là ý định thật sự của cô sao?"

Thư ký Jo rũ mắt xuống, giọng điệu vẫn bình tĩnh dịu dàng như trước: "Kim tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Ngoại trừ Jennie, bất cứ người nào đến công ty muốn gặp tôi thì đều phải bảo họ gặp Lee Jin trước, nếu quan trọng thì mới bảo cậu ta cho người vào." Kim Taehyung đút một tay vào túi quần, đứng trước cửa phòng, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, không nhanh không chậm: "Về phần thư ký Jo, có lẽ tôi phải xin chỉ thị với bên Mỹ, xem có cần để cô tiếp tục làm việc tại Kim thị hay không."

Kim Taehyung dường như vô tình nhấn mạnh mấy chữ "xin chỉ thị" kia khiến người khác vô cớ cảm thấy sợ hãi.

Thư ký Jo nhất thời mím môi, ngước mắt nhìn: "Nếu hôm nay Kim tổng cho rằng tôi để em gái bà Kim lên đây là quyết định sai lầm, thì anh có thể áp dụng chế độ xử phạt cho nhân viên. Trừ lần này, những ngày qua ở Kim thị, tôi vẫn luôn giữ vững bổn phận, trước giờ chưa từng gây ra bất cứ sai lầm nào. Kim tổng muốn đuổi tôi về Mỹ, hình như quá ích kỉ rồi thì phải?"

Kim Taehyung khẽ nhếch môi: "Tôi ích kỉ? Vậy hành động hôm nay của thư ký Jo là gì?"

"Tôi để cô Kim* đi lên cũng vì nghĩ cô ấy là em gái của bà Kim." Thư ký Jo bình tĩnh giải thích.

"Để từ đó, cô có thể ngang nhiên mượn cớ này nói bóng nói gió, nhắc nhở tôi phải công tư phân minh ở công ty. Để từ đó, cho dù là Jennie cũng phải được cô cho phép mới được bước vào cửa?" Kim Taehyung nheo mắt lại, cắt ngang lời cô ta. Trên mặt anh là nụ cười lạnh nhạt đơn thuần, nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ