Chương 5

1.7K 166 0
                                    

Ánh sáng mặt trời dịu dàng lan tỏa, ráng màu như những sợi tơ vàng mỏng manh bay bay giữa không trung, từ từ xua tan bóng tối, ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng.

Lâm Thần, trong giấc mộng mơ hồ, cảm nhận được những rung động nhẹ nhàng, chậm rãi mở mắt. Hình ảnh về khoảnh khắc ngất xỉu trước đó ùa về, Alpha kiêu ngạo nào đó lại có ánh mắt nôn nóng, cái ôm ấm áp và tiếng hừ nhẹ quen thuộc.

Nàng là cố ý ngất xỉu, có lẽ do cơ thể không khỏe, khiến tâm hồn cũng trở nên yếu đuối theo. Nghe thấy giọng điệu chế nhạo của Alpha, dù không nhìn thấy, nàng cũng có thể hình dung ra vẻ mặt ác ý cùng chán ghét của người nọ. Dù đã quen với cách đối xử này, nhưng lần này, cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi, ủy khuất khó chịu từ các nơi trong thân thể theo mạch máu dũng mãnh tràn vào tim. Nàng đột nhiên muốn tùy hứng một lần, cho dù chờ đợi nàng có thể là một trận đòn roi.

Nàng muốn đánh cược một lần và nàng đã đúng. Dường như Alpha lạnh lùng kia thực sự đã thay đổi, nhưng mà thay đổi như thế nào có lẽ nàng vẫn cần phải kiểm chứng một chút. Chuẩn bị kỹ lưỡng là bước đầu tiên để đảm bảo thành công.

"Vân Khởi..." giọng nói của Lâm Thần kéo dài thong thả, vừa như đang chờ đợi, vừa như đang trào phúng.

Sự ấm áp dần rút khỏi đôi mắt đen thẳm, Lâm Thần nhớ lại người đã khiến nàng khó chịu như vậy vào đêm qua là "đồng sự tốt" của mình, Dễ Phi.

Lâm Thần từng làm việc tại viện nghiên cứu, ở đây chỉ có hai người là Omega, một là cô, một là Dễ Phi.

Trong xã hội trọng A khinh O, đa số Alpha thường kinh thường Omega biết đi làm, cảm thấy bình hoa chỉ nên yên phận giống như bình hoa, chứ không phải tới gây thêm phiền phức. Khi mới đến viện nghiên cứu, Lâm Thần cũng chịu đựng sự xa lánh từ các đồng nghiệp Alpha, rõ ràng là tự dùng năng lực của mình để vào, nhưng vẫn luôn bị chỉ trích là dựa vào thế lực của Lâm gia để "đi cửa sau".

Nhưng mà Lâm Thần cũng không phải đơn độc ở đây.

Dễ Phi đã ở viện nghiên cứu công tác 6 năm, đối với Omega mới đến cảm thấy thập phần hứng thú, chủ động làm quen với Lâm Thần, từ đó cả hai trở thành bạn bè.

Lâm Thần thực cảm kích sự giúp đỡ của Dễ Phi, người này vừa là bạn mà cũng giống như một người thầy. Cô ấy dẫn dắt Lâm Thần làm quen với viện nghiên cứu, giới thiệu nàng với các đồng nghiệp, cũng mang Lâm Thần tiếp xúc với tổ chức đã thay đổi cả đời nàng...

Đó là điều mà Lâm Thần cảm kích nhất đối với Dễ Phi.

Trước đây, Lâm Thần cảm thấy cuộc sống của mình mơ hồ, lạc lõng, rõ ràng chán ghét thế giới bất công này nhưng lại không biết phải thay đổi nó như thế nào, chỉ biết làm mình trở thành kẻ lạc lõng trong mắt người khác, dần dần xa cách mọi người...

Cũng từng có người đã cố gắng giữ chân nàng, nhưng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, như bong bóng xà phòng, nhanh chóng vỡ tan.

Tiếng "tích tích" từ điện thoại trên tay làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lâm Thần.

"Em có sao không? Tên khốn kia có trừng phạt em không?" Giọng nói nghe như đã được xử lý, không nghe ra âm sắc.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ