Trở lại nơi này một lần nữa, những cảm giác kỳ lạ lại quay trở lại trong lòng.
Lần này không còn ai khác bên cạnh, Vân Khởi bước lên tế đàn cổ gần đó, chạm vào những cột đá đang đứng sừng sững, những bề mặt gồ ghề như vẫn còn giữ lại hơi ấm của người xưa.
Nhiệt độ trong rừng Roth thấp hơn bên ngoài một chút, không khí ẩm ướt lướt qua phần da lộ ra ngoài của Vân Khởi, cuốn đi hơi nóng trên người cô.
Vân Khởi thậm chí bắt đầu cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Những cột đá trên tế đàn không phải cái nào cũng nguyên vẹn, có cái chỉ còn lại một nửa, còn nửa kia, Vân Khởi nhìn quanh nhưng cũng không thấy dấu vết của nó.
Vân Khởi đi một vòng quanh tế đàn, từng bước, từng bước một, nhìn những cột đá mang hơi thở cổ xưa, dừng lại trước mỗi cột, dùng tay và mắt cảm nhận chúng thật kỹ.
Cô phát hiện những cột đá này đều có hoa văn gồ ghề, nhưng những hoa văn trên từng cột lại khác nhau, nhưng Vân Khởi cũng không thể nhận ra những hoa văn đó miêu tả gì.
Có lẽ chỉ là để trang trí?
Tế đàn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Vân Khởi, khi ấy cô cùng thỏ con và thỏ nhỏ đến đây, chỉ nghĩ rằng tế đàn chỉ là một vòng tròn với vài cột đá xung quanh, nhưng bây giờ bước lên, cô mới phát hiện phía bên kia của tế đàn cũng có nhiều tàn tích nhỏ, có vài cột đá nhỏ cùng một số thứ cũng không biết nó là gì, giống như những tế đàn nhỏ.
Tế đàn chính rất cao, đứng trên đó có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vật xung quanh, lần này Vân Khởi không chú ý đến những cột đá nữa, dù sao sau này cũng có nhiều thời gian, cô bắt đầu tìm kiếm theo mục đích của mình lần này.
Trong di tích vắng lặng, ngoài Alpha ra một bóng người cũng không có chứ đừng nói tới bóng dáng màu tím chói mắt nào.
Vân Khởi đi đến chỗ những tế đàn nhỏ, cô cảm thấy nói không chừng người cô tìm đang nghỉ ngơi sau một cột đá nào đó, nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy gì.
Vân Khởi dừng lại, khắp nơi rộng lớn thế này nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô, hoặc có thể nói là tiếng của một sinh vật sống duy nhất, không biết tại sao, một nơi rộng lớn như vậy ngay cả những loài chim thường thấy trong rừng cũng không thấy đâu.
Tháng này Đế đô rất nóng, cho nên hiện tại Vân Khởi mặc rất ít. Cơn lạnh ban nãy còn làm cô cảm thấy thoải mái, nhưng bây giờ nó lại bắt đầu đi theo phần da thịt lộ ra bên ngoài len lỏi vào trong quần áo, vào trong máu, lan tỏa khắp cơ thể, làm Vân Khởi không kìm được mà hắt hơi.
Alpha ý thức được, mình không thích nơi này.
Lần trước đến đây bên cạnh còn có một con thỏ mềm mại, có những phụ huynh khác cùng những đứa trẻ chạy nhảy, làm cho nơi cổ kính này thêm phần sinh động, cho nên lúc đó cô cảm thấy tò mò nhiều hơn, những tò mò đó lấn át những cảm xúc khác trong lòng cô.
Bây giờ ở đây chỉ còn lại mình cô, làm Vân Khởi có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi, hình như cô đã từng đến đây, một mình đến đây, đến đây với hai bàn tay trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.