Chương 16

1.4K 125 4
                                    

Khi Vân Khởi tỉnh lại, căn phòng đã chìm trong bóng tối.

Đầu nàng có chút đau nhức, định xoay người thì hoảng hốt nhận ra mình bị ai đó gắt gao ôm chặt. Bên tai cũng vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng, những ký ức cố tình bị lãng quên chậm rãi quay trở lại, một khung cảnh tràn ngập hương hoa bách hợp hoà quyện cùng hương tình nhân thảo.

Hai má Vân Khởi dần ửng đỏ, từng tiếng thở dốc nóng bỏng, được người còn lại nhiệt tình đáp lại triền miên. Một cảnh lại một cảnh xẹt qua trước mắt Vân Khởi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh chính mình bị bản năng điều khiển. Rõ ràng là khuôn mặt của mình, nhưng lại xa lạ đến vậy.

Vân Khởi cảm thấy mình nên tới phòng khác bình tĩnh một chút, thuận tiện suy nghĩ lại rõ ràng.

Omega bên cạnh nằm ngủ thật thơm ngọt, Vân Khởi chỉ có thể nhẹ nhàng, thật cẩn thận động đậy thân người, đem cánh tay dính trên người mình chậm chậm kéo ra.

Đang ôm ấp mềm mại trong lòng, tự nhiên trở nên trống rỗng, Omega nhìn như có chút không thoải mái, nhíu nhíu mày. Gối đầu chỉ có một cái, là cái mà Lâm Thần đang nằm. Vân Khởi nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng cầm quần áo nằm ngổn ngang dưới đất lên, vo lại thành một khối, nhẹ nhàng đưa vào trong lòng Omega.

Bên trong có quần áo của Vân Khởi, cũng có của Lâm Thần, mặt trên còn sót lại mùi tin tức tố của hai người, trải qua một đêm, hương vị không còn nồng đậm như tối qua, nhưng Lâm Thần vẫn gắt gao ôm vào lòng.

Tin tức tố của Alpha đối với Omega có tác dụng trấn an rất tốt. Đặc biệt là ở thời điểm Omega tới kỳ đặc thù này.

Khi Vân Khởi chuẩn bị đứng dậy, phát hiện tay của Omega không biết từ lúc nào lại nắm lấy tay cô, vì động tác của Vân Khởi mà cánh tay trắng nõn nào đó bị bại lộ trong không khí.

Vân Khởi nhẹ nhàng gỡ tay Lâm Thần khỏi cánh tay mình, rồi cẩn thận đắp lại chăn, không để không khí lạnh lọt vào.

Sau đó, cô đi đến tủ quần áo, lấy vài bộ đồ tối màu mặc vào.

Thiếu đi sự an ủi của tình nhân thảo, hoa bách hợp có vẻ không thoải mái. Trong giai đoạn này, Omega đối với bạn đời có chút dính người vượt mức bình thường. Trên giường, nàng không tự giác vặn vẹo, làm bung cả chăn mà Vân Khởi đã đắp kỹ, làm một phần lớn da thịt loả lồ lộ ra bên ngoài, trong miệng còn phát ra mấy tiếng nỉ non bất mãn.

Vân Khởi nhìn tình huống trước mặt mà có chút đau đầu, cô nhớ lại bằng hồi ức của nguyên chủ, lúc ở trường học sinh lý hóa. Sau đó lại đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo tương đối rộng, giống như lão sư làm, đem quần áo còn lưu lại tin tức tố đêm qua, vò lại thành một đống thật to, lấy chăn đắp lại cho Lâm Thần, gói nàng lại thật kỹ. Xong rồi tiếp tục mặc quần áo cho nàng.

Quần áo vừa vặn che khuất nửa dưới khuôn mặt Lâm Thần, nàng nhẹ nhàng chui xuống, cả người được bao bọc trong quần áo, lại dùng mặt cọ cọ, từ từ khôi phục sự yên tĩnh.

Cuối cùng, Vân Khởi cũng có thể yên tâm ra ngoài.

Trước đây, cô đã sơ sót, quên mất rằng có thể trực tiếp dò hỏi một ít kinh nghiệm của bản thân. Vân Khởi nhờ quản gia đưa mình đến phòng mà Jack từng ở, nằm ở cuối hành lang tầng hai.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ