"Con sao vậy, Nguyệt Nguyệt?" Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, là mẹ của Vân Tiêu Nguyệt. Bà ở dưới lầu nghe thấy tiếng bùm bùm từ phòng con gái nên lên hỏi thăm tình hình.
Vân Tiêu Nguyệt tùy tiện tìm một vật gì đó để che bức ảnh trong tay, rồi đi mở cửa cho mẹ.
"Không có gì, con vừa nghĩ đến một số chuyện bực mình thôi."
Vân Tiêu Nguyệt luôn là công chúa nhỏ trong nhà, mẫu thân và mẹ đều rất yêu thương cô, hoặc có thể nói là nuông chiều.
Nhìn cảnh tượng lộn xộn trong phòng, mẹ Vân Tiêu Nguyệt không có phản ứng gì lớn, cũng không hỏi tại sao cô lại đập phá đồ đạc.Bà nắm lấy tay con gái, thấy không có vết thương nào thì yên tâm.
"Lần sau nhẹ nhẹ thôi, cẩn thận kẻo làm tay bị thương." Tay của con gái bà được chăm sóc trắng trẻo mịn màng, chỉ cần một vết thương nhỏ cũng khiến bà đau lòng rất lâu.
Có lẽ vì Vân Tiêu Nguyệt yếu ớt, hay ốm đau từ nhỏ cho nên họ không nỡ trách mắng cô. Nhìn con gái lớn lên khỏe mạnh, họ vô cùng tự hào. Cô bé gầy gò ngày xưa vậy mà giờ đã lớn thế này rồi.
"Nếu thực sự không vui thì tìm em họ của con chơi đi. Từ nhỏ hai đứa đã thân thiết, để nó giúp con xả giận." Hơn nữa, việc xả giận để Vân Khởi làm cũng không có gì lạ. Dường như nghĩ đến điều gì đó, bà lại bổ sung, "Nhưng mà dạo này không được, để một thời gian nữa hãy đi."
Nghe đến tên Vân Khởi, Vân Tiêu Nguyệt không thể không nghĩ đến Từ Kế Lâm, không thể không nghĩ đến hình ảnh trong bức ảnh.
Lúc mẹ chưa đến, cô chỉ có sự tức giận, một chút ấm ức mà thôi, nhưng khi mẹ nhìn cô làm cho chút ấm ức đó bị phóng đại vô hạn, lấn át cả sự tức giận trong lòng.
Mẹ của Vân Tiêu Nguyệt thấy mắt con gái bắt đầu đỏ lên, sau đó lao vào lòng bà mà khóc.
Ban đầu là những tiếng nức nở nho nhỏ, sau đó trở thành tiếng khóc nức nở.
"Nguyệt Nguyệt ngoan ngoan, Nguyệt Nguyệt đừng khóc." Bà có chút tay chân luống cuống an ủi Tiêu Nguyệt, "Làm sao vậy? Ai làm công chúa nhỏ của chúng ta giận thế?"
Phát tiết trong chốc lát, Vân Tiêu Nguyệt cảm thấy tâm trạng mình đã dần bình tĩnh lại. Cô dựa vào lòng mẹ ăn vạ, nhỏ giọng trả lời:
"Có một người đáng ghét bắt nạt con." Nhưng cho dù mẹ có hỏi thế nào cô cũng không nói là ai.
Một lúc sau.
"Tại sao con không thể đi tìm em ấy? Cũng lâu rồi con chưa có chơi với nó." Cô thử hỏi hỏi, vừa lúc hiện tại mẹ thực đau lòng cô.
"Mẫu thân con nói vậy, còn cố ý dặn mẹ phải trông chừng con." Mẹ của Vân Tiêu Nguyệt cũng không biết lý do nhưng Alpha đã nói vậy thì chắc chắn có lý do.
"Được thôi." Lén đi chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ cần dặn em ấy đừng nói với mẫu thân là được.
Hơn nữa dù có bị phát hiện thì cô trốn sau lưng mẹ, mẫu thân cũng không thể làm gì cô.
Từ nhỏ đến lớn mẫu thân cũng chưa bao giờ thành công đánh được cô, cho dù cô có nghịch ngợm cái gì đi chăng nữa.
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.