Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.
Vài ngày sau trong một đêm nọ, Vân Khởi mơ thấy điều mà cô sợ nhất.
Cô mơ thấy mình tỉnh dậy trong thư phòng, Omega đứng bên cạnh nhìn cô.
"Xin lỗi, em...." Omega lúng túng trước mặt cô, giống như đang do dự không biết phải nói gì cho phù hợp.
"Làm sao vậy?" Giống như những ngày gần đây, Vân Khởi chuẩn bị bước tới ôm lấy thỏ con của mình, nhưng bị né tránh một cách thô bạo.
Động tác né của 'Lâm Thần' rất nhanh, không giống như lúc trước, động tác né lúc trước chỉ là một kiểu làm nũng để được dỗ dành thêm một chút. Lần này lại là thực sự không muốn cô chạm vào, tránh né như thể cô là rắn rết.
Tay Vân Khởi đột ngột bị lơ lửng giữa không trung, cả hai người đều rơi vào sự im lặng gượng gạo.
'Lâm Thần' cũng ngạc nhiên, hình như cũng không ngờ rằng mình lại phản ứng như vậy, cơ thể đã hành động trước cả khi suy nghĩ kịp đến.
"Em đã yêu một người khác rồi." Hít sâu một hơi, 'Lâm Thần' bình tĩnh nói.
"?"
"Người mà em thích từ nhỏ đã đến tìm em. Ban đầu em tưởng chị ấy đã cưới người khác rồi cho nên mới không suy nghĩ gì thêm." 'Lâm Thần' nhìn Vân Khởi bằng một ánh mắt bình thản, sau khi nói ra, nàng thấy mình càng nói càng trôi chảy, trong lòng cũng có cảm giác giống như được giải thoát.
Vân Khởi nhìn vào gương mặt quen thuộc trước mặt, gương mặt quen thuộc này lại đang dùng biểu cảm xa lạ nhìn cô.
Sau khi nói xong nàng liền bắt đầu nhìn chằm chằm vào Vân Khởi, giống như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.
"Chị không đồng ý." Vân Khởi từ chối ngay lập tức. Hai người họ đã kết hôn rồi mà, không phải sao?
Chỉ cần cô không đồng ý ly hôn, Lâm Thần sẽ không thể rời đi. Hai người đã kết hôn rồi, Omega cũng nên giữ lời hứa chứ, không phải sao?
"Không lẽ phải cần em nhắc nhở ngài sao?" 'Lâm Thần' lại dùng cách xưng hô như trước, "Trong những năm chúng ta kết hôn, em chưa từng cảm thấy ngài xem em là vợ."
Omega kéo tay áo lên, để lộ cánh tay mà không lâu trước đây Vân Khởi vừa hôn lên. Cô nhớ nơi đó rõ ràng là da dẻ mịn màng, không tì vết, nhưng giờ phút này lại xuất hiện đầy những vết roi đỏ ửng. Ngay sau đó, Omega quay lưng lại, kéo áo lên, để lộ ra những vết thương trên lưng còn ghê rợn hơn. Bởi vì hành động của Omega, vết thương lại nứt toác, máu tươi tràn ra trên làn da, nhỏ xuống tấm thảm trắng như tuyết, giống như đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực đang nở rộ.
Những vết thương quá mức khủng khiếp làm cho Vân Khởi không dám nhìn thẳng, cô cúi đầu xuống, phát hiện sàn nhà không hiểu tại sao lại xuất hiện càng ngày càng nhiều máu, giống như muốn nhấn chìm cả căn phòng này.
"Chỗ này là vết thương đêm tân hôn ngài đánh em, chỗ này là..." Lâm Thần chỉ vào những vết thương trên người mình, từng câu từng chữ kể về nguồn gốc của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.