"Trước đây chị có quen biết Vân Khởi không?" Trong phòng thí nghiệm, Lâm Thần hỏi Mục Mộ.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, lần này là do Lâm Thần cố tình hẹn riêng Mục Mộ ra.
Ngay lần đầu gặp mặt Mục Mộ đã trao đổi liên lạc với nàng và Nam Nguyệt, lần này cuối cùng đã có dịp dùng đến.
Vài ngày trước Alpha đã lỡ nói ra cái tên Mục Mộ này, chuyện đó ít nhiều cũng làm cho nàng cảm thấy có chút bận tâm.
Ngay từ đầu hình như Alpha đã có chút dè chừng với Mục Mộ...
"Không quen." Nghe câu hỏi của Lâm Thần, trong mắt Mục Mộ thoáng hiện lên một tia thất vọng, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng trả lời câu hỏi của Lâm Thần.
Lần trước ở quân đội là lần đầu cô gặp Vân Khởi. Lúc đó cô chỉ nghĩ đối phương chỉ là một tiểu thư được chiều chuộng quá mức, cũng không tệ như lời bạn bè hay nói.
Sau đó cô biết được tin Lâm Thần đã kết hôn, và người bạn đời của nàng lại chính là Vân Khởi. Chuyện này làm cho cô bắt đầu chủ động tìm hiểu về Vân Khởi.
Càng tìm hiểu, sự phẫn nộ cùng đau lòng trong cô càng lớn.
"Vậy chị có biết em không?" Lâm Thần im lặng một lúc, rồi tiếp tục hỏi.
Sau những giấc mơ kỳ lạ kia, nàng muốn biết lý do thật sự đằng sau.
Lâm Thần thấy sau khi mình hỏi xong, đôi mắt Mục Mộ bỗng sáng lên, như thể đối phương đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Cảm giác này làm cho nàng có chút không thoải mái, bất quá nàng cũng không biểu lộ ra ngoài.
"Em nhớ ra rồi sao?" Mục Mộ không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà là dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng chờ mong nhìn nàng.
Cảm giác không thoải mái này bởi vì vậy mà càng lớn hơn. Nàng ghét bị những Alpha (ngoài người ở nhà đang ngủ kia) nhìn với ánh mắt nồng nhiệt như thế, hành động này giống như mối quan hệ giữa hai người thân thiết lắm vậy.
"Trước đây mình đã gặp nhau à?" Phản ứng của Mục Mộ cũng gián tiếp xác nhận rằng họ đã từng gặp nhau rồi, nhưng Lâm Thần thực sự không thể nhớ ra.
Ánh mắt của Mục Mộ lộ rõ vẻ u ám.
Mất đi ánh nhìn nồng nàn sền sệt kia, Lâm Thần cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Trước đây mình đã gặp nhau sao?" Lâm Thần hỏi lại lần nữa, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn. Sau khi ánh mắt của Mục Mộ tối lại, cô ta liền rơi vào im lặng, nhưng Lâm Thần lại không có hứng thú im lặng cùng cô ta.
Có lẽ liên quan đến những giấc mơ đó, cho nên ban đầu nàng cảm thấy quen thuộc và tin tưởng Mục Mộ, coi cô ấy là đồng đội đáng tin cậy. Nhưng sự xuất hiện của giấc mơ đã làm cho nàng bắt đầu chú ý đến thân phận Alpha của Mục Mộ. Nàng không thể tưởng tượng được cảnh mình kết hôn với người khác, do đó, cảm giác quen thuộc dần dần chuyển thành cảm giác muốn từ chối. Nàng không thích Mục Mộ đến quá gần mình, không thích Mục Mộ tỏ ra quá quen thuộc với mình, không thích ánh mắt nóng bỏng sến rện của Mục Mộ nhìn mình, giống như thể mình sẽ đáp lại cô ta bằng một hành động gì đó tương tự như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.