Chương 80

871 95 15
                                    

"Em.... em hình như em sắp sinh rồi..."

Đây là câu đầu tiên Vân Khởi nghe thấy sau khi bị đánh thức, làm cô nháy mắt liền không còn buồn ngủ nữa.

Omega nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái.

Chờ Vân Khởi kịp hoàn hồn, cô đã xuất hiện ở bệnh viện.

Hết thảy mọi thứ đều không chân thực, Vân Khởi có chút hoảng hốt. Hiện tại Lâm Thần đang nằm trong phòng phẫu thuật, cũng chỉ cách cô có một cánh cửa.

Vân Khởi vốn định vào trong, nhưng lại bị Omega và bác sĩ ngăn lại.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Omega nói mình không cần đi vào, cuối cùng Vân Khởi vẫn là ngoan ngoãn nghe theo.

Khi đau đớn hoặc sợ hãi, bên cạnh có ai đó xuất hiện nắm lấy tay mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều – đây là kinh nghiệm từ thời thơ ấu của Vân Khởi, cho nên lúc nãy cô đã vô thức muốn vào ở bên cạnh Lâm Thần.

Vân Khởi nhớ có lần mình tập đi xe đạp rồi sau đó bị ngã trầy chân. Nhìn vào miệng vết thương ở trên đùi, nó lớn đến mức làm bản thân Vân Khởi cảm thấy giống như mình sắp chết đến nơi. Nhưng sau đó ở bên cạnh có người nắm lấy tay cô, hát một giai điệu quen thuộc an ủi cô, rồi nhờ người giúp việc giúp băng bó vết thương.

Cô nhớ rõ bàn tay ấy thực ấm áp, giọng hát kia cũng thực dịu dàng....

Mỗi lần nhớ lại Vân Khởi thường theo bản năng mà nhìn xuống chân mình, nơi đó da dẻ trắng mịn không tỳ vết, không còn chút dấu vết nào của vết thương ngày xưa.

Nhưng điều đó là không thể, vì cô vẫn nhớ rất rõ cảnh máu trào ra từ vết thương, không thể nào không để lại sẹo.

Cô cũng đi hỏi những người giúp việc trong nhà về chuyện lúc còn nhỏ mình tập đi xe đạp trong bao lâu, họ đều nói lần đầu tiên cô tiếp xúc với xe đạp thì đã tỏ ra rất thành thạo.

Vân Khởi liền coi sự việc đó như một giấc mơ, có lẽ chỉ là do cô quá khao khát sự quan tâm từ người thân, cho nên đã tự tạo ra một hình ảnh giống như chị gái trong mơ.

Khi tỉnh khỏi dòng hồi ức, lo lắng cùng bồn chồn lại tràn ngập trong tâm trí cô.

Đã qua lâu như vậy mà Lâm Thần vẫn chưa ra, cũng không biết tình hình bên trong như thế nào.

Thời gian chầm chậm trôi qua, bên ngoài phòng phẫu thuật quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi làm Vân Khởi càng không thể kiềm chế được sự lo lắng trong lòng.

Có lẽ cô nên làm chuyện gì đó để phân tán suy nghĩ của mình.

Sinh con là chuyện rất tốn sức, sau khi Lâm Thần ra khỏi phòng, nói không chừng nàng ấy sẽ muốn ăn gì đó.

Vân Khởi lấy điện thoại ra rồi mở ghi chú. Trước đó lúc đọc sách liên quan đến chuyện sinh con, cô đã ghi lại một số thông tin quan trọng.

"Sau khi sản phụ ra khỏi phòng sinh có thể ăn một ít mì sợi, trứng hấp, cháo kê... Lưu ý: không ăn đồ quá dầu mỡ. Sau sinh, sản phụ cần đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, có thể ăn cải bắp, thịt nạc, cá, tôm..."

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ