Ngoại trừ Nam Nguyệt, người đến đại công phủ cũng chỉ có Bạch Danh Thư.
"Cũng không biết bá phụ con bận cái gì mà ngày nào cũng về muộn." Xem xem Lâm Thần xong, Bạch Danh Xu kéo Vân Khởi đến phàn nàn, "Bá phụ con có nói gì cho con không?"
Lúc còn ở nhà bà cũng hỏi Vân Lan xem dạo này ông ấy có gặp khó khăn gì không. Ông bảo bà đừng lo, nói là sắp đến lễ đăng cơ rồi cho nên gần đây mới phải bận rộn hơn.
Sau nhiều năm chung sống, Bạch Danh Xu tự cho mình là người hiểu Vân Lan nhất. Gần đây về mặt ngoài thì ông cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng hành động thì nhanh lại hơn trước, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn, đó là biểu hiện lúc ông lo lắng. Hồi xưa lúc ông lần đầu tiên đến nhà bà cũng có biểu hiện tương tự.
"Con cũng không biết, bá phụ cho con nghỉ phép rồi."
"Cũng không có việc gì, bá phụ không nói gì tức là không có chuyện gì lớn." Nhìn thấy bà còn lo lắng, Vân Khởi bổ sung thêm lời an ủi
"Thôi cũng được."
Vân Khởi cùng Lâm Thần sắp đón đứa con thứ hai. Trong không khí vui vẻ này cũng không nên lây sự bồn chồn trong lòng mình sang.
......
"Em vẽ sai rồi!"
"Gù gù!"
Lúc Vân Khởi lên lầu cô thấy Tiểu Tuyết cùng Hề Nhi không biết tại sao lại cãi nhau, còn Lâm Thần thì đang ôm Kem, vui vẻ cười tủm tỉm nhìn hai đứa cãi nhau.
Tiểu Tuyết dùng móng chân giẫm lên một tờ giấy, trên đó dường như vẽ một hình bầu dục, hoặc là một quả trứng nguệch ngoạc? Trước mặt Hề Nhi cũng có một tờ giấy, trên đó vẽ một cô bé tóc đen với đôi mắt to.
Nhìn thấy Vân Khởi đến, Lâm Hề liền chạy tới đưa bức tranh cho cô xem; Con cú tuyết nhỏ nhìn thấy vậy cũng ngậm tranh lạch cạch lạch cạch chạy đến, còn dùng móng chân giẫm lên giày cô.
"?"
"Chúng nó đang vẽ em bé sau khi sinh ra sẽ trông thế nào." Lâm Thần cười cười giải thích.
Trước khi Vân Khởi lên, Hề Nhi đề xuất vẽ tranh về cô em gái tương lai, rồi khi em bé ra đời sẽ so xem ai vẽ giống nhất. Chưa đợi câu trả lời Hề Nhi đã chạy về phòng lấy giấy bút. Con cú tuyết nhỏ thoạt nhìn cũng rất hứng thú, cho nên Lâm Thần liền đồng ý. Ai ngờ con cú tuyết nhỏ lại vẽ ra một quả trứng to màu trắng.
Trước ánh mắt không hài lòng của Hề Nhi, Tiểu Tuyết hiểu nhầm ý cô bé rồi vẽ thêm vài nét vào quả trứng trắng, thêm một số hoa văn. Nó biết con người thích các màu sắc sặc sỡ, nghĩ Hề Nhi không vui là do quả trứng quá đơn giản, không hợp thẩm mỹ của cô bé. Ai kêu nó là con cú tuyết hiểu lòng người nhất chứ, cho nên dù bản thân nó cảm thấy màu trắng là màu đẹp nhất trên đời, Tiểu Tuyết vẫn chiều theo ý Hề Nhi thêm vào một số hoa văn xấu xí.
Nhưng sau đó phát hiện Hề Nhi lại càng không hài lòng hơn.
"Gù gù." Tiểu Tuyết hướng Vân Khởi cáo trạng. Nó cũng đã ủy khuất chính mình, cố gắng thêm hoa văn cho quả trứng nhưng Hề Nhi vẫn không hài lòng. Gù một lúc, nó còn dùng cánh che mắt như thể đang khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.