Ngày hôm sau, sau khi thức dậy trên giường, Vân Khởi lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua.
Bé thỏ ra ngoài không lâu lại trở về với đôi mắt đỏ hoe, hẳn là đã gặp phải chuyện gì liên quan đến mẹ. Khi nhìn thấy di vật của mẹ ở nhà, thỏ con cũng không khó chịu đến mức này.
Hơn nữa... Hôm qua Lâm Thần có nhắc đến hồ Walden vào ban đêm, có liên quan đến Mục Mộ không?
"Kế Lâm, em kiểm tra xem sáng hôm qua Mục Mộ có ở quân đội không."
Một lúc sau, cô nhận được câu trả lời phủ định, Mục Mộ là buổi chiều mới đến quân đội.
Vậy ngày hôm qua có phải Lâm Thần đã gặp Mục Mộ?
Thêm vào đó, dựa trên mô tả ngày hôm qua của Lâm Thần, vào ngày mẹ nàng ấy qua đời, Vân Khởi hẳn là được nhìn thấy ký ức vào thời điểm đó.
Vẫn còn... một chút băn khoăn.
......
"Gù gù." Con cú tuyết nhỏ bắt đầu khó chịu lộn xộn, Vân Khởi đã cầm nó một lúc lâu rồi.
"Đừng nhúc nhích, con có biết mô hình là phải cần giữ yên không hả?” Alpha càu nhàu, xung quanh còn đầy những món đồ bằng bạc bị khắc hư.
Ban đầu Vân Khởi nghĩ chỉ cần khắc chậm rãi trên bạc theo hình dáng con cú tuyết là đủ. Miễn là hành động đủ chậm và tỉ mỉ, cô có thể tạo ra một mô hình đẹp. Nhưng khi bắt tay vào làm, cô mới nhận ra lúc trước suy nghĩ của mình có bao nhiêu sai trái.
Con cú tuyết béo ú làm mẫu cứ thi thoảng lại cử động, làm cho cô đang khắc hình thì bị lệch.
"Gù gù." Con cú tuyết nhỏ tức giận phản bác, nó đã đứng yên cả buổi sáng rồi. Cuối cùng kết quả Vân Khởi đã khắc được là cái gì vậy? Nó thậm chí còn không nhận ra đó là một con chim!
Con cú tuyết quay đầu mổ vào tay Vân Khởi. Sau khi được đặt xuống, nó chạy đến đống đồ phế liệu bên cạnh, chọn lựa một món bằng móng vuốt rồi đặt trước mặt Vân Khởi, còn gù gù tỏ vẻ không hài lòng.
"Con nhìn xem mấy con khác như thế nào, con thỏ tai cụp kia cũng ngồi im cả buổi sáng mà đâu có phàn nàn. Nó làm mẫu mà sao không động đậy đây nhỉ?" Alpha chỉ vào con thỏ tai cụp đang ngủ yên bên cạnh, rồi ôm lấy con cú nhỏ càu nhàu mà xoa bóp.
Một buổi sáng tỉ mỉ khắc chạm đã làm cho Vân Khởi mất dần kiên nhẫn. Nhìn con cú tuyết không chịu hợp tác còn liên tục càu nhàu, cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một chỗ để phát tiết cho sự bực bội của bản thân.
Cô còn muốn phàn nàn đây, con cú này chỉ có việc là nằm thoải mái, cái gì cũng không cần làm, vậy mà lại còn dám phàn nàn trước mặt cô?
"Ai là người vừa mới ăn vặt không ngừng, cười híp mắt rồi hứa sẽ ngoan ngoãn làm mẫu?" Vân Khởi bắt đầu hành động như Đường Tăng niệm kinh.
Chờ Lâm Thần quay về, nàng liền nhìn thấy hai hình bóng mềm oặt nằm trên giường, bên cạnh là con thỏ tai cụp đang ăn vặt một cách yên lặng.
"Làm sao vậy?"
"Gù gù."
"Mệt rồi."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.