"Có việc gì không?" Lâm Thần cố nén cơn ngáp, sắc mặt không mấy thân thiện nhìn kẻ cản đường trước mặt.
"Hôm qua em bận lắm sao?" Mục Mộ nhìn vẻ mặt không vui của Lâm Thần, ấp úng hỏi.
"Rất bận, hôm nay cũng bận. Vậy nên, có thể tránh ra không?" Bởi vì tối hôm qua vận động cho nên cả người Lâm Thần đều rã rời, dù bây giờ có tức giận thì nhìn cũng không có một tí uy hiếp nào.
"Hôm qua chị có gọi cho em vài cuộc."
'Vài cuộc?' Từ này nghe cũng nhẹ nhàng quá. Lâm Thần nghĩ đến hôm qua tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cộng với vô số cuộc gọi từ số lạ. Bây giờ nàng chỉ cần nhớ đến buổi sáng lúc xem lịch sử cuộc gọi nhỡ thấy trên đó là một chuỗi những con số dài dằng dặc thì liền cảm thấy đau đầu.
Nàng đoán những cuộc gọi lạ kia là do Mục Mộ thấy số đang dùng không liên lạc được cho nên mới đổi số.
"Em chặn số. Nếu có việc gì thì chị có thể tìm Nam Nguyệt. Gần đây chị ấy tương đối rảnh." Lâm Thần gọn gàng dứt khoát nói. Nàng không thể tưởng tượng được nếu Vân Khởi nhìn thấy Mục Mộ bám riết lấy nàng thì sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vân Khởi vốn dĩ đã không ưa Mục Mộ, lại còn có giấc mơ kỳ lạ kia của nàng......
Lâm Thần không muốn dính dáng gì thêm với người này nữa. Nàng có dự cảm không lành.
"Lâm Dao Dao..... em gái em nói với chị là lúc nhỏ em từng thích một Alpha." Mục Mộ giống như không để ý đến sự bực bội của Lâm Thần, vẫn không ngừng lải nhải, không chịu buông tha.
"Em ấy nói em gặp người đó ở hồ Walden, còn nói em có một quyển sách về hồ Walden. Trong sách có vài nét vẽ đơn giản, vẽ ước mơ về cuộc sống sau này." Nói xong, Mục Mộ căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Thần.
"Vậy thì sao?" Lâm Thần nhìn Mục Mộ. Nàng không hiểu tại sao lần đầu gặp người này lại có chút cảm tình, nhưng mà càng tiếp xúc lâu, nàng lại càng cảm thấy chán ghét.
Nàng ghét bị người khác quấn lấy.
"Em đang lo cho Vân Khởi sao? Đế quốc sắp..."
"Em không thích chị. Đúng là em có thích một người, nhưng người đó cũng không phải chị!"
"Mẹ em cùng mẹ Vân Khởi quen biết nhau, chị biết không? Em cùng Vân Khởi đã quen biết nhau từ nhỏ, từ nhỏ đã chơi với nhau, từ nhỏ em đã thích chị ấy, muốn gả cho chị ấy."
"Trước khi gặp chị em đã hẹn với Vân Khởi cùng nhau đến hồ Walden. Chỉ là do Vân Khởi có việc nên em mới một mình đi đến đó. Còn về chuyện có gặp chị ở đó hay không, em cũng không nhớ rõ." Lâm Thần nhìn khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch của Mục Mộ. Lần này, Mục Mộ không ngăn nàng nữa.
......
"Lâm Dao Dao." Lâm Thần nhẹ giọng nói. Vốn dĩ ban đầu nàng định cho người này thêm chút thời gian, nhưng người này lại gấp không chờ nổi, vội vàng muốn chuốc lấy rắc rối. Thì ra là mày chọn cái chết.
"Tâm trạng không tốt sao?" Nam Nguyệt không nghe rõ lời Lâm Thần, chỉ để ý đến vẻ mặt u ám của nàng khi tới đây.
"Không có gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.