Chương 99

443 74 15
                                    

Trong những ngày ở nhà dưỡng bệnh, thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Rõ ràng chỉ là nằm viện vài ngày, nhưng Vân Khởi lại cảm thấy sao mọi thứ xung quanh lại mới mẻ tới vậy. Nhưng mà sau khi sự mới mẻ ban đầu qua đi, dư âm còn lại cũng chỉ là đần độn vô vị.

Lúc đi ngủ vào ban đêm, thỉnh thoảng cô sẽ vô thức làm động tác ôm người, nhưng lúc không ôm được ai thì lại giật mình bừng tỉnh.

Tối thứ Sáu, Vân Khởi lại một lần nữa tỉnh giấc vì lý do này.

"Là di chứng à?" Vân Khởi xoa xoa đầu, có chút bực bội nghĩ.

Chất lượng giấc ngủ kém làm cho cô trở nên đặc biệt cáu kỉnh. Nhưng mà bầu không khí yên tĩnh trong phòng lại làm cho cô không thể bộc phát cơn giận.

Vân Khởi cũng không biết rốt cuộc mình đang không hài lòng cái gì, chỉ biết rằng bây giờ bản thân nhìn thấy cái gì cũng thấy khó chịu.

Nghĩ về sự khác biệt giữa hiện tại và trước đây, hình như cũng chỉ có chuyện không đi làm ở công ty là khác biệt duy nhất.

Sáng hôm sau, Vân Khởi chuẩn bị lén lút vào công ty mà không cho ông biết.

"Định đi công ty à?" Giọng ông vang lên từ phía sau.

"Con muốn ra ngoài đi dạo, dạo này ở nhà riết muốn mọc nấm luôn rồi." Vân Khởi xoay người lại, nở nụ cười giả giả nhìn ông.

Sáng nay cô đã hỏi người giúp việc trong nhà, họ nói ông có hẹn với bạn lúc 9 giờ, cũng không ngờ bây giờ ông vẫn còn ở nhà.

"Vậy để ông đi cùng với con, dạo này ông cũng cảm thấy xương cốt lâu không vận động, người cũng chậm chạp hẳn."

Vân Khởi đương nhiên chỉ có thể cùng ông ra ngoài đi dạo, chứng minh lời mình vừa nói.

......

"Mẹ ơi!" Âm thanh dễ nghe của một cô bé vang lên từ gần đó, Vân Khởi nghe xong liền đột nhiên quay đầu nhìn về hướng đó.

Là một bà mẹ trẻ đang cùng con gái thổi bong bóng. Bong bóng thổi rất to, cô bé thấy vậy liền không kìm được mà hét lên. Không phải... Một cảm giác tiếc nuối lướt qua trong lòng Vân Khởi, nhưng cô cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.

"Đứa nhỏ đó dễ thương nhỉ?" Ông nhìn thấy cháu gái ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cô bé ở cách đó không xa, cười cười nói.

"Lúc còn trẻ ông cũng không thích trẻ con, cảm thấy chúng cũng thật phiền phức, thật ồn ào, nhưng mà khi nghe tiếng gọi "ba ba" của nó, ông liền bị chinh phục ngay lập tức."

"Ông! Bây giờ con vẫn chưa muốn có con." Vân Khởi cắt ngang hồi ức của ông.

"Alo?" Sau khi ông nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt liền thay đổi. Dặn Vân Khởi không được lén vào công ty rồi rời đi.

Vân Khởi còn một mình cũng không còn hứng thú đi dạo, ngồi xuống cái ghế dài gần đó.

Gần đây không hiểu sao, cô không còn hứng thú với bất cứ thứ gì.

Cô bé lúc nãy vì không thể tự mình thổi được bong bóng to như mẹ vừa thổi, cho nên đang giận dỗi với mẹ.

Vừa mới nãy còn như một thiên thần nhỏ, giờ lại khóc lóc ầm ĩ, mặc kệ mẹ ở bên cạnh dỗ dành thế nào cũng không chịu ngừng, giống như một cái tiểu ác ma ồn ào.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ