Chương 71

1.3K 110 2
                                    

Trong phòng ngủ--

Alpha vẫn đang say ngủ, một tay nắm chặt tay của Omega bên cạnh, mười ngón tương khấu.

Đã đến giờ ăn tối nhưng cũng không có ai đến quấy rầy. Quản gia cũng đã dặn dò những người hầu khác nếu không có lệnh của đại công thì không được phép đến gần phòng ngủ.

Lại không biết qua bao lâu, Vân Khởi khẽ cử động cách tay đang nắm lấy tay Lâm Thần.

"Ưm..." Vân Khởi rên rỉ, chậm rãi mở mắt, bất quá ánh mắt lại đờ đẫn vô hồn.

Dần dần, ký ức quay trở lại, Vân Khởi nhớ ra những gì xảy ra sau khi cô trở về, ánh mắt cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Cô nhớ lại chuyện mình đã dính chặt lấy Lâm Thần, còn đứng ngay dưới lầu mà đã quấn lấy nàng muốn hôn môi, thậm chí còn muốn ở tại đó làm những chuyện hạ lưu hơn.

Những ký ức đó làm cho Vân Khởi có chút xấu hổ che mặt lại. Căn cứ theo những kiến thức sinh lý học của nguyên chủ đã học lúc trước, Vân Khởi biết lúc đó hẳn là cô đã bước vào thời kỳ đặc biệt, nhưng bản thân cô cũng không ngờ mình trong giai đoạn này lại có những hành động như vậy.

Cũng may là đã về đến nhà. Nếu lúc đó Lâm Thần không đề nghị về nhà, liệu cô có thể ở tại hồ Walden, dưới bầu trời trong xanh quấn lấy Lâm Thần giống như vừa rồi dưới lầu không?

Lúc trước khi bị Lâm Thần dẫn dắt vào thời kỳ đặc biệt, cô chỉ cảm thấy mình táo bạo hơn một chút, nhu cầu cũng tăng cao hơn một chút. Cho nên cô cũng chỉ nghĩ lúc tự bước vào giai đoạn này, bản thân cũng sẽ không khác là mấy.

Lúc đó cô còn nghĩ do cô không phải là người bản địa của thế giới này, hẳn là sẽ không xuất hiện những triệu chứng như trong sách đã nói. Nhưng cuối cùng vẫn là
mình tự đánh giá mình quá cao, cũng xem nhẹ sức ảnh hưởng của Lâm Thần đối với mình.

Về nguyên nhân ngày hôm nay làm cho mình bước vào thời kỳ đặc biệt, Vân Khởi có một suy đoán mơ hồ, có lẽ là do cô thấy Lâm Thần vì sự thân mật giữa Mục Mộ cùng Liên An Tinh mà không vui. Những ý nghĩ đen tối trong cô trỗi dậy, sự chiếm hữu của cô với Lâm Thần dần tràn ngập khắp cơ thể.

Vân Khởi lại nghĩ đến lý do mình trở về từ hồ Walden là vì Omega nói nàng mệt.

Vân Khởi quay đầu nhìn Omega bên cạnh, cô có chút đau lòng vuốt những sợi tóc trên mặt Omega ra một bên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

Lâm Thần ngủ rất sâu, đôi môi hồng như cánh hoa đào có in hình một dấu răng nhợt nhạt, là do Lâm Thần tự mình cắn.

Omega không thích phát ra âm thanh lớn, cho nên lúc cảm xúc dâng trào sẽ thường không kiềm được mà cắn môi mình, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Với Vân Khởi âm thanh đó là âm thanh ngọt ngào nhất, thường thường đều sẽ làm cho cô không thể kiềm chế bản thân.

Bàn tay đang vuốt ve Lâm Thần dần siết chặt lại. Một người tuyệt vời như vậy, làm sao cô có thể nhường cho người khác? Làm sao có thể để yên cho cho người khác cướp mất? Đây là bảo vật mà ông trời ban cho cô, bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm kiếp trước của cô. Đây là người chỉ có thể thuộc về cô!

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ