Chương 101 | Phần 2

525 76 2
                                    

"Em đau đầu." Giống như hôm qua, vừa tiễn con thỏ nhỏ đi không bao lâu, con thỏ con đã vào.

Bởi vì chuyện xảy ra lúc sáng, cho nên bây giờ Vân Khởi không biết nên đối xử với con thỏ hư này như thế nào.

Không có ai muốn bị nhốt trong phòng mãi, Vân Khởi cũng không ngoại lệ, bây giờ mới là ngày thứ hai cô đã chịu không nổi.

Kết quả là thủ phạm khiến cô trở nên như thế này, con thỏ hư, còn dùng vẻ mặt vô tội chạy đến đây muốn được nhõng nhẽo.

Đau đầu? Cô cũng đau đầu, ngày nào cũng ở trong một căn phòng, chán đến đau đầu, Vân Khởi mặt không biểu cảm nghĩ, tránh né Lâm Thần đang lao tới.

Hơn nữa, Vân Khởi một chút cũng không nghĩ rằng bây giờ Omega đang đau đầu, sắc mặt đỏ hồng như vậy, còn có sức để làm nũng với cô.

Alpha ý thức được, hình ảnh chân chính của bạn đời hình như không giống như trong nhận thức của cô. Cô đã dành cả ngày để suy nghĩ tối nay làm thể nào để nói chuyện với Lâm Thần sau khi xảy ra chuyện lúc sáng, nhưng biểu hiện của Lâm Thần sau khi về nhà lại giống như đã quên sạch chuyện đó rồi, làm Vân Khởi cảm thấy cả ngày hôm nay mình suy nghĩ nhiều như vậy đúng là bị ngốc.

"Buổi sáng là do em cảm thấy quá khó tiếp nhận, em sợ chị lại không để ý em như tối hôm qua." Thỏ con đáng thương vô cùng nói.

Không để ý đến nàng ấy? Vân Khởi còn nhớ tối hôm qua mình rõ ràng đã ôm thỏ con ngủ.

Cái con thỏ hư này, ôm ngủ thì nóng muốn chết, Vân Khởi hạ quyết tâm tối nay chỉ cần nằm xuống giường là sẽ ngủ ngay, không thèm để ý đến Lâm Thần nữa.

Dù sao trên sàn cũng có đệm mềm, thỏ có rơi xuống cũng không bị thương. Thời tiết bây giờ cũng nóng, không có cái chăn cũng không bị cảm.

Vân Khởi hoàn toàn quên mất quan điểm "không đắp chăn thì sẽ bị cảm" lúc mới trở về của mình.

"Từ tối hôm qua chị vẫn luôn lặp đi lặp lại câu muốn ra ngoài, em sợ chị không muốn ở bên cạnh em nữa. Còn hồi sáng chị lại chỉ nhìn em, cái gì cũng không nói." Thỏ con cố gắng lao tới một lần nữa, sau đó lại bị Vân Khởi tránh né.

Thỏ con thất bại trong việc bắt tình nhân thảo, khuôn mặt càng ngày càng trở nên ủ rũ.

"Lúc sáng em chỉ là quá sợ hãi, em biết chị quan tâm đến đế quốc, trung thành với đế quốc, cho nên... em chỉ sợ chị hận em." Omega càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống theo giọng nói.

"Khoảng thời gian trước chị chán ghét em, lúc nào cũng muốn rời xa em, bây giờ lại xảy ra chuyện này, em sợ chị càng ghét em hơn." Lâm Thần biết Vân Khởi không có ký ức về khoảng thời gian 'không bình thường' đó, mặc dù nàng không biết tại sao 'Vân Khởi' không bình thường lại có ký ức của Vân Khởi, nhưng Vân Khởi lại không có ký ức của cô ta, nhưng mà nàng cảm thấy đây có thể là một điểm đột phá.

Sau khi Alpha trở về chỉ nhìn thấy vết thương trên người mình, đoạn khoảng trống ký ức kia, còn không phải vẫn có nàng tới bịa ra sao?

"Khoảng thời gian chị bị bệnh kia, em vừa đến gần là chị đã muốn đánh em, còn luôn muốn ra ngoài, em nói chị bên ngoài rất nguy hiểm cho chị, nhưng chị lại một hai muốn đi tìm bá phụ. Hơn nữa chị còn nói nếu so với cái chết thì ở bên cạnh em mới là thống khổ nhất." Thỏ con nói xong thì không mở miệng nữa, cả người nàng đều mang theo hơi thở suy sụp, so với lúc nàng khóc còn khiến người ta đau lòng hơn.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ