Chương 32

1.1K 128 7
                                    

Có lẽ Alpha mặc quân phục vừa xuất hiện đã kiểm soát được Không Doanh cùng người đàn ông bên cạnh cô, nên về sau bữa tiệc Vân Khởi cũng không gặp phải trở ngại nào, cũng không có ai kỳ kỳ quái quái đến quấy rầy Lâm Thần.

Còn Lâm Giác thì có biểu hiện hơi kỳ lạ, trước đây khi thấy Vân Khởi bà ta sẽ liền tiến lại gần, nhưng lần này trong bữa tiệc bà ấy luôn đứng ở góc, biểu hiện rất yên tĩnh, thỉnh thoảng Vân Khởi sẽ thấy ánh mắt bà ấy nhìn về phía omega bên cạnh mình.

Vân Khởi nghĩ rằng cơ thể của bà ấy có thể đã bắt đầu có vấn đề, trong cốt truyện gốc bà ấy không sống đến khi Lâm Thần và Mục Mộ gặp nhau.

Còn về Lâm Dao Dao, sau trò hề vừa rồi cô ta đã quay lại bên mẹ mình, không tụ tập với các omega khác, có lẽ là bị xa lánh?

Tuy nhiên Vân Khởi không quan tâm, cũng không định nói phát hiện của mình cho Lâm Thần, để cái tên xui xẻo phá hỏng tâm trạng tốt của nàng.

"Đã gần đến giờ rồi." Bạch Danh Xu nhìn đồng hồ trên tường.

Nghe thấy vậy, những người hầu lấy ra một tấm thảm vuông, trải trên sàn, sau đó rải các mảnh giấy lên thảm. Trên các mảnh giấy có tên mà Vân Diệp, Bạch Danh Xu và những người khác đã đặt cho Nhuận Nhuận.

Nhà họ Vân luôn có một truyền thống, khi đứa trẻ mới sinh ra, cha mẹ sẽ đặt cho nó một cái nhũ danh, đến khi đứa trẻ được 1 tuổi, các trưởng lão sẽ viết tên mà họ thích lên giấy, sau đó sẽ để đứa trẻ tự chọn.

"Chúng ta để Nhuận Nhuận tự chọn tên nhé." Bạch Danh Xu dỗ dành đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.

"Nhuận Nhuận đi về phía bên trái, đi về phía bên trái đi." Năm mảnh giấy bên trái đều là tên mà Bạch Danh Xu viết, tên nào bà ấy cũng thích nên đã đặt tất cả lên.

Ngay cả Vân Lan đại công cũng biểu hiện phong phú hơn thường lệ, ông chăm chú nhìn hành động của cháu gái mình. Ông không thích những cái tên mà Bạch Danh Xu đặt, ông cho rằng những cái tên đó quá yếu đuối, không phù hợp để làm tên của một Alpha.

Sau khi được đặt xuống thảm, Nhuận Nhuận không như người lớn tưởng tượng chộp lấy giấy trên sàn, mà bò về phía Vân Khởi, khi bò đến chân Vân Khởi, còn muốn kéo quần của Vân Khởi để leo lên.

Sợ đứa trẻ ngã, Vân Khởi bế Nhuận Nhuận lên, sau đó đặt lại xuống thảm, nhưng Nhuận Nhuận vẫn kiên trì bám riết không tha bò về phía Vân Khởi.

Vân Khởi không quen bế trẻ con, ở thế giới cũ cô luôn bận rộn với công việc, cũng không có cơ hội tiếp xúc với trẻ con.

Khi bế Nhuận Nhuận, Vân Khởi cảm thấy mình không biết nên dùng lực thế nào, cảm giác trên tay quá mềm mại, cô sợ mình dùng lực quá mạnh sẽ làm Nhuận Nhuận đau, lần trước khi Bạch Danh Xu đưa đứa trẻ cho cô, cô cũng không biết cách bế trẻ con.

Cũng may Bạch Danh Xu đã đến giải vây, bế Nhuận Nhuận trở lại.

"Nói với bà nội, tại sao con luôn bò về phía cô?" Bạch Danh Xu kiên nhẫn dỗ dành Nhuận Nhuận.

"Chị.... đẹp...." Lời nói ngây thơ của tiểu Alpha khiến mấy vị thái thái xung quanh đều cười phá lên, trong số họ có vài người đã nhìn Vân Khởi lớn lên, ví dụ như bạn thân của Bạch Danh Xu, Phương phu nhân.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ