"Không đau mà." Nhìn bé thỏ nằm trong lòng vẫn còn rầu rĩ không vui, Vân Khởi lại một lần nữa an ủi nàng.
Nhưng hình như cũng không có tác dụng gì, bé thỏ vẫn cúi đầu im lặng, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ cô.
"Thật mà..." Lời của Alpha đột ngột dừng lại khi cô cảm nhận được sự liếm nhẹ nhàng lên làn da của mình. Nơi bị cắn vốn đã nhạy cảm, theo động tác của Omega, một cảm giác tê dại lan tỏa từ vết cắn, xen lẫn chút đau nhói, làm cho cô không khỏi rùng mình.
Vân Khởi im lặng hồi lâu mới dần quen với cảm giác lạ lẫm đó.
"Gọi em là thỏ, em thật sự tưởng mình là thỏ hả." Alpha vỗ vỗ đầu bạn đời, giọng cười không kiềm chế được từ cổ họng vang lên.
Thỏ ngốc, đúng là một con thỏ ngốc, lại còn học thỏ liếm láp miệng vết thương, nghĩ rằng nước bọt có thể trị thương.
"Không được mắng em ngốc." Nhìn Vân Khởi giống như đang muốn phản bác, Lâm Thần bổ sung thêm: "Trong lòng cũng không được."
"Oan uổng quá, tiểu nhân oan uổng quá." Vân Khởi bắt chước lời thoại của tên phạm nhân trong phim truyền hình hôm qua, giọng nói cường điệu làm cho bé thỏ nhà mình bật cười.
Cô không ngờ mình chỉ mới nấu xói một câu "thỏ ngốc" trong lòng mà Lâm Thần đã bắt quả tang được, nhưng ngoài miệng thì cô chắc chắn sẽ không thừa nhận.
Bé thỏ vốn dĩ đã ngốc, nếu bị chọc giận mà sau này trở nên ngốc hơn nữa thì không phải là lỗi của cô sao?
Điểm tốt duy nhất là khi Lâm Thần nói câu đó, nàng ngẩng đầu lên, có thể thấy được đôi mắt nàng đỏ hoe, bất quá cũng không còn vẻ trống rỗng như lúc mới về nữa.
"Làm sao vậy?" Sau khi cùng bé thỏ này đùa giỡn một lúc, Vân Khởi lại hỏi câu hỏi đầu tiên.
"Chỉ là đột nhiên nhớ đến ngày mẹ qua đời." Lâm Thần không muốn kể ra chuyện mình đi tìm Mục Mộ, nàng dự cảm rằng chuyện này sẽ làm cho Alpha không vui.
"Ngày đó mẹ qua đời, mẫu thân thì để cho người đáng ghét dọn vào nhà. Sau đó em liền một thân một mình chạy ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm, người cũng thật nhiều, ai ai cũng nhìn em..." Nói tiếp, nói tiếp, giọng của Lâm Thần dần dần nhỏ lại.
"Em muốn tìm một nơi không có ai, ban đêm đến công viên Walden, chỗ đó rất tối nhưng lại rất yên tĩnh, không có ai khác, em tìm một chỗ ngồi xuống..." Miêu tả của Lâm Thần làm cho Vân Khởi bất giác nhớ đến Mục Mộ, nhớ đến ký ức cô đã nhìn thấy lần trước.
Nhưng trong lời kể của Lâm Thần lại không hề nhắc đến chuyện lúc đó có một Alpha ở bên cạnh nàng, có lẽ không phải lần đó chăng?
Chuyện làm cho Vân Khởi càng bận tâm hơn chính là bóng dáng nhỏ bé, bất lực trong ký ức đó, một mình đến hồ Walden tĩnh lặng giữa đêm đen, ngồi ở dưới gốc cây khóc thút thít. Giọng của Lâm Thần dần dần hòa vào với hình ảnh lúc nàng còn bé làm cho cô thêm đau lòng.
Khi nhỏ, lúc Omega buồn bã cùng khổ sở cũng không có ai ở bên cạnh an ủi, làm lòng cô không khỏi nhói đau.
Còn có một chút cảm giác kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.