Vì đây là một chuyến đi chơi, đội ngũ lại có một người chưa thành niên là Hề Nhi cho nên tốc độ di chuyển của mọi người cũng không nhanh.
Lâm Thần đang đi thì dừng lại, Liên An Tinh cũng dừng theo.
"Sao vậy?" Cô có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thần, sau đó liền phát hiện có một người đang chạy lại gần.
Vân Khởi tuy là đang đi phía trước nhưng cũng luôn để ý tình hình phía sau. Lúc thấy Lâm Thần đột nhiên dừng lại, cô có chút lo lắng không biết Lâm Thần có khó chịu không, bản năng khiến cô chạy lại gần.
Từ lúc Lâm Thần bắt đầu nói chuyện, Vân Khởi đã cảm thấy nàng ấy không được khỏe. Dù Lâm Thần vẫn cười, nhưng có lẽ vì ở bên nhau lâu nên Vân Khởi rất hiểu tâm trạng của nàng qua cách nói chuyện, qua ngữ khí. Trực giác cho cô biết rằng, lúc này Omega không được vui vẻ cho lắm.
Lâm Thần nắm lấy tay Vân Khởi, đem thân thể tựa vào người cô.
"Không thoải mái sao?" Thanh âm Alpha vững vàng, cúi đầu đến gần bạn đời hỏi.
'Ta chỉ lo cho đứa con Alpha của ta gặp chuyện gì thôi.' Theo thói quen cho nên Vân Khởi vẫn giải thích cho Tiểu Tra.
"Có hơi mệt." Lâm Thần nhỏ giọng nói, giống như là vì Liên An Tinh đứng bên cạnh cho nên nàng mới ngượng ngùng, không dám nũng nịu với Alpha nhà mình.
"Có chuyện gì sao?" Mục Mộ cũng bước tới.
Omega vùi mình trong vòng tay bạn đời, tay còn níu níu lấy áo Alpha.
"Lâm Thần có chút mệt rồi." Vân Khởi ôm Lâm Thần, che đi ánh nhìn của Mục Mộ.
"Vậy chúng ta nghỉ một lát nhé. Cảnh ở đây cũng rất đẹp, còn có thể ngồi dưới gốc cây kia, tầm nhìn ở đó là tốt nhất." Mục Mộ chỉ vào một chỗ gần đó.
Trong công viên Walden, đây là nơi cô ấy thích nhất, vì ở đây, cô đã gặp được người mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, người mà cô nhất kiến chung tình, người làm cho cô muốn bảo vệ suốt đời.
Lâm Thần cũng nhớ, lúc nhà nàng xảy ra chuyện, nàng tìm đến Vân Khởi nhưng lại bị đuổi ra, rồi sau đó chính là chạy đến đây để trộm khóc.
Lúc nhỏ ngồi đây nàng cảm thấy trong lòng tràn ngập tủi thân cùng buồn bã; nhưng bây giờ khi ngồi lại cũng ở chỗ này, khoảng trống bên cạnh nàng đã được lấp đầy.
Vừa rồi chỉ là có hơi mệt, muốn dừng lại một lát, nhưng Vân Khởi lại lập tức chạy đến ngay. Cũng không biết do dây thần kinh nào sai khiến, nàng lại muốn làm nũng với Alpha nhà mình, có lẽ vì nhìn Vân Khởi quan tâm Liên An Tinh mà cảm thấy bất an, vậy nên mới muốn thể hiện cho Liên An Tinh thấy Vân Khởi quan tâm nàng đến mức nào.
Lâm Thần cảm thấy mình càng ngày càng trẻ con, nhưng bây giờ tạm thời nàng còn chưa muốn thay đổi, vì nàng thích cảm giác được Alpha nuông chiều.
"Nhìn đủ rồi chứ?" Alpha có chút khó chịu nhìn Liên An Tinh, người vẫn nhìn luôn nhìn chằm chằm về phía mình, "Hay là tôi nhớ nhầm, chẳng phải Liên tiểu thư đến đây cùng Mục Mộ sao?"
Vân Khởi chỉ chỉ về phía Mục Mộ bên kia, không nói gì thêm nhưng ý tứ rất rõ ràng: Liên An Tinh nên quay trở lại ngồi vào chỗ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.