"Cứ theo luật mà làm đi." Đại công nói với đầu dây bên kia, ngữ khí không mấy dễ chịu.
Mới sáng sớm đã bị gọi dậy ai mà chẳng khó chịu chứ?
Bây giờ đã hoàn toàn bước vào mùa xuân, nhưng khi cuộc gọi đến bên ngoài cửa sổ vẫn tối om. Đại công cảm thấy mình có lý do để nghi ngờ đối phương chính là cố ý gọi điện sớm.
"Chờ chút." Như là nghĩ ra chuyện gì, đại công đánh thức Omega nằm bên cạnh.
Omega còn đang trong giấc ngủ, mắt còn chưa kịp mở, cảm nhận được sự quấy rầy đến từ người mà nàng có thể nhõng nhẽo và cũng là người sẽ không giận mình, liền há miệng cắn vào bàn tay đang vuốt ve trên mặt.
Từ lâu Vân Khởi đã phát hiện Lâm Thần lúc bị đánh thức liền sẽ có thái độ không được tốt lắm. Mỗi lần bị cô làm cho thức giấc, trong mắt Omega luôn thoáng hiện lên vẻ giận dữ, nhưng sau khi nhìn thấy cô thì sự khó chịu đó cũng nhanh chóng bị che giấu, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào rồi đòi ôm.
Omega với nụ cười ngọt ngào trông rất đẹp, nhưng Vân Khởi lại thích nhìn thấy một Omega chân thực hơn, một người có thể bày tỏ sự bất mãn, bày tỏ sự giận dỗi với cô.
Kiếp trước Vân Khởi thường nghe bạn bè oán giận về bạn đời của họ: oán giận người kia hay nổi giận, không biết cảm thông. Trước khi gặp được Lâm Thần cô cũng nghĩ những người dễ nổi nóng thật khó chịu, nhưng khi gặp Lâm Thần rồi, cô lại mong muốn Lâm Thần có thể 'tự nhiên' hơn một chút. Ngoan ngoãn thường đi kèm với việc phải chịu đựng thiệt thòi và cô cũng không muốn Lâm Thần phải chịu đựng bất kỳ ấm ức nào. Không vui thì cứ thể hiện ra, còn suy nghĩ của người khác hay chính bản thân cô, trước niềm vui của Lâm Thần, đều chẳng còn quan trọng nữa.
Nếu Lâm Thần có thể cứng đầu, bướng bỉnh hơn một chút thì tốt rồi.
Sự ngoan ngoãn của Omega luôn làm cho Vân Khởi không khỏi nghĩ rằng không biết lúc Omega còn nhỏ có phải thường xuyên bị bắt nạt hay không, hoặc là sau khi thể hiện bất mãn của mình đã phải chịu những hình phạt nghiêm khắc, cho nên mới quen với việc che giấu cảm xúc tiêu cực của mình.
Chuyện này làm cho cô liên tưởng đến hình ảnh một bé thỏ con đang liếm láp vết thương của mình trong cô độc.
Sau khi cắn xong Omega phát hiện bàn tay đáng ghét đó vẫn không rút lại, như thể biết mình sai cho nên đứng yên tại chỗ mặc sức nàng xả giận.
Con người có đôi khi chính là kỳ lạ, có một loại tâm lý ngược như vầy, nếu bàn tay đó chống cự hoặc rút lại, Omega có lẽ sẽ cắn mạnh hơn, nhưng khi nó ngoan ngoãn để nàng xả giận, nàng lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, liền thả lỏng miệng, không cắn nữa.
Lúc Lâm Thần dừng lại, Vân Khởi mới nhẹ nhàng rút tay ra, trên đó còn hằn hai hàng dấu răng mờ nhạt.
Omega cũng đã mở mắt, nhìn vào dấu răng trên tay bạn đời do mình gây ra có chút chột dạ.
"Sao chị không chịu ngăn em lại?" Lâm Thần quyết định lật ngược tình thế, đổ hết mọi trách nhiệm lên người Vân Khởi. Tất cả đều là lỗi của Vân Khởi, là tại chị ấy không chịu phản kháng, nếu chị ấy phản kháng thì mình đâu có cắn được. Tất cả là lỗi của Vân Khởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.