Chương 39

1K 106 1
                                    

"Muốn đi dạo không?" Ra khỏi trường, Omega hỏi người bên cạnh.

Mấy ngày nay Vân Khởi luôn ở nhà, chính xác mà nói là chỉ hoạt động trong phòng làm việc và phòng ngủ. Lâm Thần cảm thấy ở trong phòng quá lâu không tốt cho sức khỏe, bây giờ thời gian vẫn còn sớm chi bằng đi dạo một chút để thư giãn.

Nàng vỗ nhẹ nhẹ vào túi xách có con cú tuyết nhỏ bên trong.

Tiểu Tuyết cũng không muốn về nhà, khó khăn lắm nó mới được ra ngoài một lần nhưng cũng phải ở trong túi, chỉ khi ngồi trên xe mới có thể ra ngoài hít thở không khí, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

Bây giờ Lâm Thần chủ động đề nghị đi chơi, nó có chút phấn khích, động đậy trong túi.

"Nhìn này, Tiểu Tuyết cũng muốn ra ngoài chơi." Omega giữ chặt tay Alpha nhà mình, đặt lên túi.

Mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, còn lòng bàn tay truyền đến cảm giác Tiểu Tuyết đang động đậy, phía trên vừa lúc bầu trời nắng đẹp, Vân Khởi đột nhiên hiểu tại sao người ta lại lưu luyến gia đình đến vậy.

Lúc ở thế giới cũ cô rất ít khi đi dạo phố hay đi dạo cùng bạn bè. Cha mẹ cô không quan tâm đến doanh nghiệp gia đình, mỗi người đều có tình nhân bên ngoài, ăn chơi đàng điếm, sống dựa vào tiền sinh hoạt từ gia đình. Ông nội thì đã già, cô cần phải trưởng thành thật nhanh để đảm bảo sau khi ông nội qua đời, cô và doanh nghiệp gia đình sẽ không bị người ngoài chiếm đoạt, ăn sạch sẽ.

Thực ra đôi khi cô cảm thấy cha mẹ mình cũng không tệ lắm, so với những người có cùng cảnh ngộ, cô không phải lo lắng về việc có con riêng đến tranh giành tài sản, không phải lo lắng cha mẹ can thiệp vào con đường tương lai của mình.

So với những người bạn khác có cha mẹ sinh ra một đội bóng rổ con cái, họ còn không muốn chia sẻ quyền lực cho con cái, còn cha mẹ cô chỉ là không yêu cô mà thôi.

Họ không quan tâm đến doanh nghiệp gia đình, chỉ cần mỗi tháng có đủ tiền sinh hoạt phí là được, không có chút ham muốn nào với quyền thừa kế, ăn chơi đàng điếm với tình nhân nhưng sẽ làm tốt biện pháp tránh thai, cho nên Vân Khởi là người thừa kế duy nhất của họ.

Hồi nhỏ cô cũng từng ghen tị với những gia đình khác, ghen tị với những đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi công viên giải trí. Thực ra cô có thể đi công viên giải trí, chỉ cần nói với ông nội, sẽ có vệ sĩ dẫn cô đi chơi nhưng trải nghiệm đó cuối cùng vẫn khác với việc được cha mẹ dẫn đi. Dần dần, nhìn thấy những gia đình khác vui buồn tan hợp, cô đã quen với điều đó.

Hồi nhỏ cô thực sự có một người bạn, hẳn là có thể gọi là bạn đi.

Đó là một cô gái có nụ cười rất tươi, giống như Lâm Thần. Mẹ cô ấy qua đời trong một tai nạn, vài năm sau, cha cô ấy cưới cô giáo tiểu học của cô ấy. Vân Khởi thấy cô bạn trong đám cưới của cha, cô vẫn cười rất vui, nói rằng cô giáo đó là cô giáo mà cô ấy thích nhất.

Sau đó Vân Khởi bận rộn, cũng không có cơ hội chạm mặt cô bạn đó, ngẫu nhiên sẽ gặp vài lần, cô ấy dường như có chút phiền muộn, trên mặt không còn nụ cười như trước. Sau đó nữa, Vân Khởi nghe nói cô giáo đó sinh cho cha cô ấy một đứa con trai, từ đó có cũng không gặp lại cô bạn đó nữa.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ