Trước khi trở về phòng ngủ, Lâm Thần đến phòng ngủ lúc trước của nàng tìm《Hồ Walden》, chính là cuốn mà hồi nhỏ họ đã từng đọc cùng nhau.
Những vết gấp trên trang sách là những chỗ mà nàng cùng Vân Khởi từng đọc đến. Ban đầu, họ đã hứa sẽ cùng nhau đọc hết cuốn sách, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thể thực hiện được.
Ngoài ra, trên sách còn có những nét vẽ nguệch ngoạc của hai người, những hình vẽ tưởng tượng về các sinh vật thú vị được tác giả Thoreau miêu tả. Mặc dù Lâm Thần rất trân trọng cuốn sách này, nhưng các trang sách vẫn không tránh khỏi ngả vàng theo thời gian.
Cũng như một số chuyện trong cuộc sống, dù nàng đã cố gắng hết sức để duy trì, nhưng cuối cùng chúng vẫn không thể tránh khỏi quy luật phải thay đổi của tạo hoá.
Tuy nhiên.... giống như cuốn sách này, dù các trang có ngả màu, nhưng nó vẫn luôn nằm trong tay nàng.
Sau khi mẹ qua đời, Lâm Dao Dao luôn thích giành lấy đồ của nàng, hoặc giả vờ ném đồ của nàng đi giống như đó là đồ bỏ. Nhưng cuốn sách này cùng một số thứ khác tượng trưng cho những kỷ niệm đẹp vẫn luôn thuộc về nàng, vẫn nằm trong tay nàng.
Dù có thay đổi như thế nào, chúng vẫn là của nàng.
......
“Thiên nhiên vẫn luôn kéo dài đến cửa sổ của bạn. Ngay dưới cửa sổ của bạn, một khu rừng nhỏ mọc lên, vươn tới bậu cửa. Những cây Rhus typhina hoang dã và dây leo mâm xôi sẽ bò vào tầng hầm của bạn; những cây thông vươn cao, dựa sát và chen chúc vào căn nhà gỗ, vì không đủ chỗ nên rễ của chúng quấn lấy phần móng của ngôi nhà....”
Không khí trong lành trong cuốn sách dần dần thấm vào đầu Vân Khởi qua giọng đọc nhẹ nhàng của Omega, làm cho cô cảm nhận được sự tĩnh lặng cùng mát mẻ của làn nước trong hồ Walden. Căn phòng ngủ cũng trở nên yên bình hơn.
Những lời văn mát lạnh từ miệng Omega mang đến một cảm giác kỳ diệu, có thể làm cho người ta quên đi những phiền muộn đời thường.
Nếu nơi này không liên quan đến Mục Mộ, Vân Khởi nghĩ.
Không hiểu sao, cảnh sắc trong cuốn sách này lại giống hệt với nơi mà cô từng mơ thấy. Nhưng lúc đến công viên Walden, cô cũng không có cảm giác như vậy.
Nghe nói cuốn sách này được viết từ vài trăm năm trước, khi đó chỉ có hồ Walden chứ chưa có công viên Walden, cảnh sắc chắc chắn khác với bây giờ. Hoặc có lẽ vì cô đã đến đó vào buổi tối cho nên chưa thể nhìn thấy toàn cảnh của hồ Walden.
Vì thế lúc nghe Omega đọc, cô không liên hệ ngay giữa cảnh sắc trong sách cùng hồ Walden mà cô vừa đến thăm.
“Đẹp lắm phải không?” Nhìn vẻ mặt bình thản của bạn đời, Lâm Thần hỏi.
Cuốn sách này đã cho nàng sức mạnh mỗi khi buồn hoặc là lo lắng. Những lối sống trong sách cũng là điều nàng luôn mơ ước.
Tất nhiên, nàng không muốn sống một mình ở gần hồ Walden. Những lời văn trong sách toát lên sự tĩnh lặng và bình yên, tác giả sống cùng thiên nhiên, thoạt nhìn rất thoải mái, rất tự do, nhưng với Lâm Thần, chuyện đó lại mang một chút cô đơn. Chỉ khi có Vân Khởi bên cạnh nàng mới có thể cảm nhận được sự bình yên trong cuốn sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.