Chương 72

953 85 6
                                    

Bởi vì thời kỳ đặc biệt đã đến, Vân Khởi trở nên thích quấn lấy Lâm Thần, ánh mắt vô thức sẽ dõi theo Omega nhà mình. Không có lúc nào là không muốn ôm Omega, giống như mắc phải chứng "đói khát tiếp xúc da thịt".

May là họ ở nhà, cũng không cần bận tâm nhiều. Đám người hầu trong nhà đã quen với những cử chỉ thân mật giữa đại công cùng phu nhân, dần dần đều học cách làm ngơ, giống như không nhìn thấy gì cả. Chỉ có Lâm Hề cùng con cú tuyết nhỏ là che mắt lại lúc nhìn thấy hai vị phụ huynh ôm nhau. Lâm Hề thì sẽ lén nhìn qua kẽ tay, còn con cú tuyết thì dần dần hạ cánh che mắt xuống.

Lâm Thần mỗi lần nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy đều bật cười.

Nàng đối với những cái ôm đầy chiếm hữu cùng ánh mắt lúc nào cũng chăm chăm dõi theo của Vân Khởi không có nửa điểm phiền chán, thậm chí còn rất thích.

Nàng nghĩ Alpha là nên như thế, tầm mắt vĩnh viễn chỉ luôn tập trung vào một mình nàng, không còn thời gian ngắm nhìn những Omega khác. Vòng tay thì ôm luôn chặt nàng, không có chỗ cho bất kỳ Omega nào khác.

Hơn nữa tuy rằng Vân Khởi thích quấn lấy nàng, nhưng hành động vẫn rất nhẹ nhàng, không làm cô thấy khó chịu. Những chi tiết nhỏ đầy dịu dàng này làm Lâm Thần càng thêm vui vẻ. Cô hôn nhẹ lên má Alpha bên cạnh mình, nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của đối phương mà không giải thích, chỉ cười càng tươi hơn.

Động tác nhỏ này của Lâm Thần cùng nụ cười kia làm cho Vân Khởi càng thêm đắm chìm.

......

Vào ngày thứ ba Vân Khởi bước vào thời kỳ đặc biệt, một nhóm người xuất hiện bên ngoài đại công phủ, vài người trong số đó khẳng định không phải là người cô thích.

Ban đầu Vân Khởi không muốn để người của quân đội vào, đặc biệt là trong đó còn có sự xuất hiện của Mục Mộ. Nhưng bá phụ lại vừa gọi điện thoại tới, nói họ đến là để giải thích về sự việc liên quan tới Dễ Phi, nghĩ nghĩ, cô cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cho phép bảo vệ mở cửa.

Khi nhóm người bước vào, Vân Khởi phát hiện ra Liên An Tinh cũng đi cùng bọn họ.

'Xem ra Liên An Tinh hẳn là có chút quan hệ với quân đội, hơn nữa thân phận cũng không thấp.' Tuy nhiên trong trí nhớ của nguyên chủ, những gia tộc có ảnh hưởng đến quân đội hình như cũng không có ai họ Liên cả.

Vân Khởi vẫn như cũ ngồi trên ghế sofa, vẫn duy trì tư thế ôm Lâm Thần, thậm chí lúc nhìn thấy Mục Mộ còn hướng về phía cô ta cười cười.

Đây là chuyện mà lúc bình thường cô sẽ tuyệt đối không bao giờ làm được.

Phần lớn tư tưởng của Vân Khởi đều bị ảnh hưởng bởi ông nội, người đã nuôi nấng cô từ nhỏ cho đến lớn. Cho nên cô không có thói quen làm những hành động thân mật trước mặt người khác, ví dụ như hôn hoặc ôm.

Nhưng lúc này, cô càng muốn làm Mục Mộ biết Lâm Thần là của riêng cô, duy nhất một người là cô.

Ngụy Đông Phong tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mời những người bạn đi chung cùng ngồi. Ông biết Vân Khởi sẽ không chủ động mời bọn họ ngồi.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ