......
"Em làm vậy có đúng không?" Lâm Thần không nhìn Nam Nguyệt bên cạnh, có chút bối rối hỏi.
Nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đang rất hạnh phúc, dường như không còn thiếu thứ gì nữa, vậy tại sao nàng phải làm 'gì đó' để thay đổi chuyện này?
Lâm Thần thích nghe Alpha cưng chiều gọi mình là thỏ con, thậm chí là thỏ béo cũng được, nàng không muốn thấy Alpha nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, đó sẽ làm nàng rất đau khổ, vô cùng vô cùng đau khổ.
Bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc Vân Khởi mới mất trí nhớ, lúc nàng đến tìm, Vân Khởi đã tỏ thái độ rất chán ghét.
"Đúng chứ." Nam Nguyệt nói, vừa ăn đồ ăn vặt mà cô mua cho giáo sư nhà mình (nhưng bị từ chối).
"Em nhìn luật pháp bây giờ đi, Vân Khởi có thể cưới người khác bất cứ lúc nào, em thật sự có thể chịu đựng việc cô ấy đưa một người mới về nhà sao?"
Đương nhiên là không thể.
"Theo luật hiện hành, cô ấy có thể rời khỏi em bất cứ lúc nào, còn em thì sao? Em không thể ngăn cản cô ấy."
Nam Nguyệt không giống Dễ Phi, cô biết Lâm Thần là có bao nhiêu tình cảm dành cho Alpha mà nàng đã thích từ bé, cho nên cô sẽ giải thích từ góc độ tình yêu.
"Trước đây chị còn nghe một tin không mấy dễ chịu, Bạch Danh Xu từng tìm nhiều tiểu thư Omega chưa kết hôn, giống như muốn tìm thêm người cho nhà em, chẳng qua cũng không hiểu tại sao sau đó lại không có tin tức gì nữa."
Nam Nguyệt nói xong lại tiếp tục ăn đồ ăn vặt trong tay, giống như bản thân chỉ đang kể một chuyện rất bình thường.
"Chị nói đúng." Lâm Thần im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn bạn mình, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi yên tĩnh đó, nàng nhớ lại cảnh trong mơ, lúc "Vân Khởi" đưa Cẩn Mạt về nhà, nhớ lại cảnh mẫu thân nhìn người hầu khóa tất cả di vật của mẹ trong phòng chứa đồ chỉ để làm hài lòng người mới.
Lúc mẹ nàng còn sống, ai mà không ca ngợi Lâm Giác chung thủy.
Lâm Thần luôn có một thắc mắc: liệu cái chết của mẹ nàng đã làm cho mẫu thân thay đổi, hay đó chỉ là vấn đề thời gian, thất niên chi dương (*) tới rồi, Lâm Giác yêu người khác.
*Thất niên chi dương nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
Hai giả thuyết này khác nhau ở chỗ: giả thuyết trước cho rằng sau khi mẹ qua đời, Lâm Giác cảm thấy cô đơn nên tìm người mới; còn giả thuyết sau lại cho rằng dù mẹ có còn sống, Lâm Giác vẫn sẽ yêu người khác vì muốn tìm cảm giác mới mẻ.
Nàng tin tưởng Vân Khởi, tin rằng Alpha nàng yêu từ nhỏ sẽ không phản bội nàng, nhưng nàng vẫn sợ rằng nếu Vân Khởi lại gặp biến cố rồi mất trí nhớ thêm lần nữa, sau đó lại đi yêu một người khác.
Cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc, nhưng không có sự đảm bảo. Nàng cần phải chắc chắn rằng mình có khả năng để làm cho Vân Khởi không thể rời xa mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.