Chờ sau khi Vân Khởi mơ hồ mở mắt ra, liền phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng trắng toát. Rõ ràng cảm thấy đã ngủ rất lâu rất lâu, nhưng lúc tỉnh dậy, cảm giác duy nhất của Vân Khởi lại là mệt mỏi vô cùng. Sau một lúc, cô nhận ra nơi này là bệnh viện, vẫn là căn phòng quen thuộc của cô.
"A Khởi." Một giọng nói già nua vang lên bên cạnh. Vân Khởi quay đầu lại tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, đó là ông nội của cô.
Ông trông còn già hơn so với trong trí nhớ, đang lo lắng nhìn cô.
"Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe thì phải nói ra, may mà lần này chỉ là do con quá mệt mỏi." Ông lão tức giận nhìn cô, nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự xót xa.
"Nếu con có chuyện gì xảy ra, ông nội biết phải làm sao?"
"Con..." Vân Khởi chợt quên mất mình định hỏi gì. Rõ ràng lúc mới tỉnh dậy, lúc còn trong trạng thái mơ hồ có một câu hỏi rất quan trọng cần phải hỏi, nhưng bây giờ sao lại không thể nào nhớ được.
"May mà lúc đó còn có người ở lại công ty, mới kịp thời phát hiện ra con ngất xỉu, sau đó liền đưa con đến bệnh viện..." Ông nội không ngừng lải nhải cho đứa cháu này nghe, suốt ngày chỉ lo chuyện công việc mà không chịu quan tâm đến sức khoẻ của mình.
Nếu cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện trong lời nói của ông, hơn cả giận dữ còn có tự trách. Ông biết cháu gái mình đang cố gắng khẳng định vị trí ở công ty để không làm ông lo lắng.
"Con xin lỗi." Vân Khởi nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình của ông, dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là nói lời xin lỗi.
"Biết sai rồi thì phải biết quý trọng cơ thể của mình. Thời gian này con không cần đến công ty nữa, sau khi ra viện thì ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi." Ông không hỏi ý kiến Vân Khởi mà trực tiếp ra quyết định luôn.
Về nhà nghỉ ngơi vài ngày sao? Chẳng phải dạo gần đây cô vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà à?
Vân Khởi nhớ mang máng trước đây cũng có một người, người đó đã bảo cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng người đó không phải là ông. Vậy người đó là ai?
Ngoài ông ra, ai có thể khiến cô ở nhà chỉ bằng một câu nói chứ?
Rõ ràng trong đầu có ấn tượng, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được, trạng thái này Vân Khởi cảm thấy khó chịu nhíu nhíu mày. Hành động này làm ông nội hiểu lầm là cháu gái không muốn nghỉ ngơi ở nhà.
"Đã mệt tới xỉu luôn rồi mà còn muốn đến công ty?" Ông nội tức giận hỏi, rút tay khỏi tay Vân Khởi rồi đập mạnh lên giường.
"Không phải, con chỉ là... chỉ là đầu hơi nhức một chút." Vân Khởi vội vã bịa ra một lý do.
Có lẽ là do nằm quá lâu trong bệnh viện, thành ra ngủ mơ lung tung, Vân Khởi nghĩ.
Không phải cũng có rất nhiều người từng trải qua tình trạng như vậy sao? Lúc vừa tỉnh dậy còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, họ có thể nhớ mang máng vài chi tiết trong giấc mơ, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể nhớ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.