"Em thực sự thích hồ Walden nhỉ." Nhìn người bạn đời đang dỗ dành em bé, Alpha sắc mặt u ám cảm thán một câu.
Cô nhớ rõ ngay từ đầu là chính Lâm Thần đề nghị đến công viên Walden chơi, mặc dù sau đó cô tỏ ra không hào hứng nhưng Lâm Thần vẫn kiên quyết đòi đi. Đúng rồi, vào buổi tối, Lâm Thần còn mang cuốn Hồ Walden ra đọc cho cô nghe.....
Omega thật sự rất thích nơi này, chỉ là không biết có liên quan gì đến Mục Mộ hay không.
"Cái gì?" Âm thanh của Vân Khởi quá nhỏ, vừa nãy Lâm Thần đang nói chuyện với em bé cho nên không nghe rõ.
"Ta có thể xem cuốn Hồ Walden kia của em được không?"
"Được chứ." Lâm Thần rất vui khi thấy Vân Khởi hứng thú với Hồ Walden.
"A, a." Nhìn thấy mẹ chuyển sự chú ý đi, em bé có chút không vui kêu lên.
"Con ngoan, mẹ quay lại ngay." Lâm Thần đặt em bé trở lại giường cũi.
Sau khi Lâm Thần rời đi, em bé giơ đôi tay nhỏ xíu của mình về phía Vân Khởi.
"Muốn được bế à?" Alpha ngồi trên giường, vẫn không động đậy hỏi.
"A, a." Trong mắt em bé lấp lánh ánh sáng, con vẫn còn muốn nhìn những chú cá bạc nhỏ mà mình đã nhìn thấy lần trước.
Vân Khởi không hiểu ý tứ từ tiếng gọi của con, cho nên chỉ ôm con xoay vòng vòng trong phòng ngủ.
"Không phải con vươn tay muốn bế sao?" Vân Khởi hỏi, nhìn đứa trẻ dễ thương trong lòng, giọng nói không tự chủ mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Thật là, bản thân là một tiểu Alpha mà lại yếu đuối thế này." Vân Khởi nắm lấy bàn tay nhỏ của em bé đang giận dữ vỗ vỗ vào mình, cười cười nhìn con gái từ từ biến thành một con cá nóc tức giận.
"A, a, a!" Tiếng kêu của em bé càng ngày càng lớn, Vân Khởi sợ điều này có thể làm tổn thương cổ họng của bé, liền thả ra nắm tay nhỏ mà cô đang giữ.
Sức lực của em bé rất yếu, dù giận dữ đánh Vân Khởi thì lực cũng mềm nhẹ như bông.
Vân Khởi không nhịn được mà bật cười, làm cho em bé giận đến nỗi khóc ra những giọt nước mắt to tròn.
"Sao lại khóc rồi?" Lúc Lâm Thần cầm cuốn sách quay lại, nàng vừa kịp nhìn thấy Vân Khởi đang luống cuống tay chân dỗ dành em bé đang khóc.
"Cũng không biết cái thói quen hay khóc này được di truyền từ ai nữa. Alpha nhà ta từ trước đến giờ chưa bao lúc nào yếu đuối như vậy, kể cả khi còn bé cũng không bao giờ khóc như vậy." Thấy Lâm Thần quay lại, Alpha lập tức thay đổi thành dáng vẻ vân đạm phong kinh, châm chọc nói, ám chỉ bảo em bé giống Lâm Thần nên mới dễ khóc như vậy.
"Ít nhất trong vòng vài phút em cũng không làm con khóc." Lâm Thần đáp trả, đặt cuốn sách lên giường rồi bế em bé từ tay Vân Khởi.
Sau khi nhìn thấy mẹ quay lại, em bé ngừng khóc, dùng chỉ tay về phía Vân Khởi, a a a như thể đang mách tội.
Từ khi em bé chào đời, thái độ của Lâm Thần dường như càng ngày càng thoải mái hơn, mối quan hệ với cô cũng càng ngày càng thân thiết hơn, Vân Khởi nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.