Chương 37

1.1K 104 8
                                    

Bởi vì nguyên nhân cơ thể thay đổi, Vân Khởi có cớ ở nhà không ra ngoài, điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là cảm giác tồn tại của Omega bên cạnh quá mạnh mẽ.

"Ngươi không phải muốn ra ngoài đi làm sao?"

Trong thư phòng Alpha đang lật xem cổ thư ngẩng đầu lên nhìn bạn đời đang vuốt ve Tiểu Tuyết.

"Em nói với Nam Nguyệt em đang mang thai, cô ấy liền không cho em đi làm nữa." Omega có chút vô tội nhìn bạn đời trước mặt.

Nàng mang thai, cần ở bên cạnh Alpha của mình, cần sự nuôi dưỡng, tẩm bổ từ tin tức tố của đối phương.

Mặc dù Omega không nói ra chuyện này nhưng toàn thân trên dưới đều thể hiện ý tứ này.

"Thư phòng không phải rất lạnh đi?" Đại công bắt bẻ nhìn từ trên xuống dưới.

Sau khi trở về từ rừng Roth Lâm Thần lại thích mặc mấy bộ đồ ngủ hình thỏ trắng ở nhà. Bây giờ rõ ràng là ban ngày, nhiệt độ cũng ấm lên, nhưng nàng vẫn chọn loại quần áo này.

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực ra Vân Khởi rất thích trang phục này của Lâm Thần, từ nhỏ cô đã thích bộ đồ ngủ hình thỏ, nhưng không phải thích mặc mà là thích nhìn người khác mặc.

Kiếp trước cô cũng từng lén tìm kiếm nhiều hình ảnh dễ thương của bộ đồ thỏ, cả trong anime nhưng dường như không có cái nào đúng với sở thích của mình, trong đầu luôn có một hình ảnh mờ nhạt về cô gái mặc bộ đồ thỏ, nhưng không thể nhìn rõ cụ thể.

Bây giờ nhìn thấy bộ đồ thỏ của Lâm Thần, cảm giác rất phù hợp với mong đợi của mình.

‘Hình như tình yêu và sự yêu thích của mình đối với bộ đồ thỏ là bắt nguồn từ Lâm Thần.’ Những lời này bất ngờ xuất hiện trong đầu Vân Khởi.

Sau đó cô đã bị chính mình chọc cười, cô biết rõ, mình thích bộ đồ thỏ vì khi còn nhỏ, động vật yêu thích nhất của cô là thỏ trắng, tình yêu đối với bộ đồ thỏ chỉ là yêu ai yêu cả đường đi.

"Nhưng bộ đồ này mặc thật thoải mái, có em bé rồi em không thích mặc mấy đồ chật chội hồi trước nữa." Lâm Thần sờ sờ lớp lông mềm trên bộ đồ ngủ.

Ban đầu con cú tuyết nhỏ dưới bàn tay vuốt ve của Lâm Thần làm nó mơ màng sắp ngủ, nhưng khi nàng trả lời câu hỏi của Vân Khởi, dừng lại động tác, nó cũng liền tỉnh....

Nó cũng rất thích bộ đồ này, lông trắng trắng mềm mềm, giống y như của nó!!

Lâm Thần mặc bộ đồ này trong mắt nó giống như một con cú tuyết lớn, đáng yêu y như nó.

Con cú tuyết nhỏ vui vẻ dùng mỏ cọ cọ vào lớp lông trên áo của Lâm Thần.

“Gù gù?” Nó chạm vào một sợi dây, ẩn trong lớp lông.

Lâm Thần cũng cảm nhận được hành động của con cú tuyết nhỏ trong lòng mình, buồn cười nhìn nhìn nó, không biết tiếp theo Tiểu Tuyết sẽ làm gì.

Con cú tuyết dùng mỏ ngậm lấy đồ trang trí dưới sợi dây, thử kéo xuống.

“!!!” Đôi tai thỏ của Lâm Thần dựng lên, con cú tuyết nhỏ bị giật mình, lập tức phồng lên thành một quả cầu trắng.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ