Lâm Thần cảm thấy hôm nay Alpha nhà mình có gì đó khác khác, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì nàng không nghĩ ra được.
Ví dụ như bây giờ, Alpha ôm nàng bế xuống đến chỗ rồi nhưng vẫn chưa chịu buông tay, giống như là muốn vừa ôm nàng vừa đút nàng ăn. Tuy rằng vòng tay của Alpha thực ấm áp, nhưng nàng vẫn không quen bị ôm đút ăn trước mặt quản gia cùng những người hầu khác.
Có lẽ lần sau có thể đề nghị ăn trong phòng ngủ, chỉ có nàng và Vân Khởi, nếu Vân Khởi hồi phục như cũ, sau bữa ăn còn có thể làm thêm một số hoạt động tiêu hóa.
"Em có thể bắt đầu ăn chưa?" Omega nhìn bạn đời của mình, còn vặn vẹo người một chút, ý tứ rất rõ ràng, nàng không muốn bị ôm rồi đút ăn.
"Ta chỉ là đang suy nghĩ thôi." Alpha bình thản buông tay, để Omega trở lại vị trí của mình, như thể người vừa ngớ ngẩn không chịu buông tay không phải là cô.
Có lẽ vì hiểu được lòng mình, Vân Khởi cảm thấy hôm nay Lâm Thần đặc biệt quyến rũ, ôm trong lòng mềm mại, thơm tho, làm cho cô không nỡ buông tay cho nên khi ngồi xuống vị trí cô vẫn ôm Lâm Thần trong lòng.
Cho đến khi Lâm Thần lên tiếng, cô mới ý thức được hành động của mình có bao nhiêu không ổn.
【Cặn bã giá trị -30.】
‘???'
【Cảm ơn sự giúp đỡ của quản gia thân yêu của chúng ta.】
Vân Khởi quay đầu, phát hiện quản gia đang nhìn họ cười cười.
Thấy ánh mắt của đại công, quản gia liền ngừng cười, trở lại dáng vẻ nghiêm nghị như cũ.
Lúc còn trẻ, quản gia cùng từng thích một cô gái dịu dàng, tiểu Omega đó, nàng như mặt trời đã dùng sự ấm áp của mình làm tan chảy vẻ ngoài lạnh lùng của bà, làm cho quản gia không thể chống lại sự gần gũi của cô ấy.
Nhưng cuộc đời không như ý, mặt trời nhỏ đó cuối cùng vì bệnh mà qua đời, quản gia lại một lần nữa đóng cửa trái tim, dành cả đời mình phục vụ cho gia đình đại công.
Có lẽ vì cả đời này sẽ không có con, quản gia coi Vân Khởi, người mà bà đã chăm sóc từ nhỏ, như con của mình. Sự kháng cự cùng ghét bỏ của Vân Khởi đối với Lâm Thần, trong mắt bà giống như bản thân bà ngày xưa.
Lúc đó bà cũng kháng cự Omega tự nhiên tiếp cận mình, cảm thấy đối phương quá nhẹ dạ, quá tùy tiện. Nhưng trong sự gần gũi của đối phương, bà đã quăng mũ cởi giáp, động lòng.
Đoạn chuyện cũ này chỉ có lão công tước cùng lão phu nhân và một số người hầu lớn tuổi biết, bởi vì Omega dũng cảm, lớn mật đó đã theo đuổi đến tận đại công phủ.
Vân Khởi cũng không biết chuyện cũ này nên cô vẫn luôn tiếc cho quản gia không tìm được bạn đời. Cô cảm thấy nếu quản gia kết hôn, chắc chắn sẽ là một mẫu thân cùng một người bạn đời tuyệt vời.
Cô mới đến thế giới này vài ngày cũng đã rất tôn kính vị lão nhân nghiêm nghị này. Cô không nghĩ việc không kết hôn có gì sai, chỉ là đau lòng quản gia vẫn luôn cô độc một mình. Mỗi năm vào dịp Tết, trong phủ sẽ cho người hầu nghỉ vài ngày, chỉ có quản gia là luôn ở lại phủ. Nguyên chủ trong những ngày này sẽ chạy đến nhà bá phụ, trong phủ chỉ có Lâm Thần cùng Lâm Hề ở lại với lão nhân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.