Chương 74

825 91 3
                                    

Tốc độ của Từ Kế Lâm cũng thực nhanh, chỉ trong ba ngày cô đã lấy được thiết bị ghi âm cùng một số bản thảo ý tưởng được nhắc đến trong bức thư.

"Phòng của Dễ Phi có dấu hiệu bị lục lọi." Từ Kế Lâm nói. Lần trước lúc đại công bảo cô đi tìm Omega đó cô cũng đã lục lọi phòng, nhưng lần này dấu vết rõ ràng là mới để lại trong mấy ngày gần đây.

"Lục lọi?" Vân Khởi, đang nghịch nghịch cây bút ghi âm, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy, đồ đạc trong phòng bị vứt lung tung khắp nơi... giống như ai đó đang cố ý trút giận." Từ Kế Lâm ngập ngừng một lúc rồi bổ sung thêm.

Giống như không tìm được thứ mình muốn, người đó đã xé nát tất cả những thứ có thể tìm thấy để xả giận.

"Còn Không Doanh đâu?"

"Cô ta nói hiện tại đang có một nghiên cứu phải làm ở nhà, gần đây vẫn chưa ra ngoài."

Phỏng chừng thuốc của Dễ Phi đã có tác dụng, Vân Khởi nghĩ. Còn về người đến nhà Dễ Phi lục tìm đồ, cô cảm thấy khả năng rất lớn đó cũng là Không Doanh.

Trong thư Dễ Phi đã nói Không Doanh từng nghi ngờ là do Dễ Phi thích mình cho nên mới tới giúp đỡ mình, cô ta cũng vẫn luôn coi đây là chuyện khiến mình tự hào. Nhưng bây giờ lại bị một Omega mà cô ta coi thường qua mặt, lại còn không tìm được thuốc chữa ở nhà Dễ Phi, Không Doanh hẳn là đang thực tức giận đi.

Nghĩ đến chuyện này Vân Khởi không nhịn được mà bật cười, nhưng lúc thấy Từ Kế Lâm nhìn sang, cô liền lập tức điều chỉnh lại nét mặt.

"Chờ đến khi quân đội bắt Không Doanh xong thì liền gửi mấy thứ này cho các tòa soạn báo đi." Vân Khởi ném cây bút ghi âm trong tay cho Từ Kế Lâm.

"À đúng rồi, Nguyệt Nguyệt bảo chị ấy cảm thấy có chút buồn chán, nếu gần đây em có thời gian rảnh thì giúp ta đưa chị ấy đi chơi một lát, tiện thể trông chừng chị ấy, đừng để chị ấy chơi quá đà." Vân Khởi nói, nhân tiện cũng muốn tạo cơ hội cho hai người họ.

"......" Biểu cảm Từ Kế Lâm trở nên có chút không được bình thường, hơi hơi mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Vị Omega mà đại công vừa mới nhắc đến kia, trước khi đến đây cô đã gặp người đó rồi, cho đến bây giờ vẫn còn đang ở trong văn phòng của cô.

"Có chuyện gì à?" Vân Khởi cũng chú ý tới nét mặt khác lạ của Từ Kế Lâm.

"Không có gì." Từ Kế Lâm nghĩ, đợi đến khi tin tức tố không còn ảnh hưởng nữa, Vân Tiêu Nguyệt sẽ không còn cảm giác phụ thuộc vào cô, khi đó cô sẽ gặp đại công cáo lỗi sau.

Sau khi Từ Kế Lâm rời đi, Vân Khởi hắt xì một cái.

Vừa nãy không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hình như cô ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người Từ Kế Lâm, từ lúc cô ấy bước vào là cô liền cảm nhận được, nhưng cô cũng không có nói ra.

Vân Khởi đã quen với mùi hương hoa bách hợp, giờ đột nhiên ngửi thấy mùi hoa hồng làm cho mũi cô cảm thấy có chút không quen.

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ