Lâm Thần đang nằm mơ, cảnh tượng trong mơ là những gì nàng đã mơ thấy lần trước, nhưng lần này, khuôn mặt mờ mịt kia đã trở nên rõ ràng.
Alpha mà nàng đã cưới trong giấc mơ lần trước hóa ra lại là Mục Mộ!!
Lâm Thần thử di chuyển một chút, liền phát hiện ra nàng không thể kiểm soát cơ thể này.
"Đáng lẽ chị nên đến sớm hơn một chút." Alpha hối hận nói.
Mục Mộ gắt gao nắm chặt tay mình, một người không quen thuộc lại đang gần gũi quá mức làm cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng may 'Lâm Thần' thực mau liền rút tay lại.
"Em nghĩ bây giờ mọi thứ đã ổn rồi." Giọng điệu có chút quen thuộc.
Lâm Thần hiểu rõ bản thân mình nhất, nàng cảm nhận được 'bản thân' này và Mục Mộ rất quen thuộc, nhưng cũng không đến mức thích, có lẽ chỉ là bạn thân.
Cái này hình như không phải là một giấc mộng đơn giản, Lâm Thần nghĩ.
Cảm giác quen thuộc không tên mà nàng cảm nhận với Mục Mộ có lẽ sẽ có lời giải trong giấc mơ.
Mục Mộ không ngạc nhiên khi Lâm Thần rút tay lại, thực tự nhiên mà thu tay về.
"Vân Khởi đâu rồi?" 'Lâm Thần' hỏi.
"Không giết cô ấy, chỉ đưa cô ấy cùng Cẩn Mạt đến một thành phố xa xôi, ở đó sẽ có người của chúng ta giám sát." Mục Mộ nói, "Cả đời còn lại chỉ có thể sống như một người bình thường, đối với cô ấy vậy cũng là một sự tra tấn."
Sau khi biết Vân Khởi đã hành hạ Lâm Thần như thế nào, ban đầu Mục Mộ không muốn giữ mạng cho cô ta, nhưng Lâm Thần nói nàng đã từng giết Vân Khởi một lần rồi. Nếu Vân Khởi vẫn sống sót thì xem như là nể mặt mẹ của Vân Khởi, để cô ấy tự lực cánh sinh ở nơi xa xôi.
Sợ có một số người còn sót lại trong đế quốc muốn phục quốc, cho nên họ vẫn sẽ luôn cử người theo dõi Vân Khởi cùng Cẩn Mạt.
"Ừm." 'Lâm Thần' giọng điệu có phần bình thản, nhưng Lâm Thần bên trong thì không bình thản chút nào.
Cẩn Mạt? Alpha nhà mình khi nào lại có liên quan đến người này?
Sau đó chính là một khoảng trầm mặc, Mục Mộ hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, Lâm Thần nhận ra đối phương dường như muốn ở lại. Thời gian trong giấc mơ này có lẽ là sau giấc mơ lần trước, có nghĩa là họ đã kết hôn rồi.
'Cô ấy' giống như không nhận ra ý tứ của Alpha, hoặc là cố tình giả vờ không hiểu, cứ nhìn Mục Mộ như đang thắc mắc tại sao cô ấy vẫn chưa rời đi.
Cuối cùng, Mục Mộ đầu hàng, sau khi từ biệt 'Lâm Thần' thì rời đi.
Sau khi Mục Mộ rời đi, Dễ Phi vào.
"Em vẫn chưa nghĩ thông sao?"
"Bây giờ em không muốn nghĩ đến những chuyện này." Khi đối diện với bạn thân, 'Lâm Thần' bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, có một sự mệt mỏi hiện rõ.
"Được rồi, em có nhớ ngày hôm đó em đã làm gì không?" Dễ Phi cẩn thận hỏi.
Một câu hỏi trổng không, Lâm Thần không biết cô ta đang nói về chuyện gì. Nàng đoán là cô ta đang nói về giấc mơ trước đó, lúc nàng nắm lấy tay cô ta rồi dò hỏi lý do tại sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.