Nam Nguyệt đã lâu không gặp Lâm Thần, huống chi lần này lại được Vân Khởi cho phép Lâm Thần ra ngoài công tác, cho nên cô liền quấn lấy Lâm Thần ở tòa nhà thí nghiệm nói chuyện rất lâu. Lâm Thần cũng rất nhớ người bạn từ thời đi học này. Cho đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời đã tối đen, nàng mới nhận ra đã quá giờ về nhà.
Vội vội vàng vàng chạy về nhà, Lâm Thần nghĩ đã qua giờ ăn tối, người hầu sẽ không chuẩn bị bữa tối cho mình. Nhưng khi về đến nơi, cô thấy một người hầu thường đi theo Vân Khởi đang bưng đĩa thức ăn chờ mình, biểu cảm trên mặt khá kỳ lạ và một chút đồng cảm.
Người hầu không nghĩ đại nhân sẽ dùng phương pháp vụng về như vậy để hạ độc giết chết phu nhân, hắn cảm thấy đại nhân có thể là không chịu đựng được việc người mà mình chán ghét lại là người sinh ra con của mình, coi như là một lời cảnh cáo đối với phu nhân.
Hình ảnh buổi sáng Alpha với đôi tai đỏ chạy trốn hiện lên trong đầu, Lâm Thần không nghĩ đối phương có kỹ thuật diễn xuất cao siêu đến mức có thể che giấu hoàn hảo suốt nhiều ngày. Nàng ngửi ngửi, không thấy mùi vị quen thuộc như khi làm thí nghiệm.
Nàng nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, hương vị có vẻ bình thường, liền buông lỏng, gặm lấy gặm để. Vừa lúc nàng cũng đói bụng, món ăn này hương vị cũng không tồi.
Sự điên cuồng dường như đã khắc sâu vào cốt nhục của nàng, so với sự mơ hồ tồn tại, một lần lại một lần đánh cược lớn càng làm cho nàng thích thú, cảm giác được sống chân thật làm cô mê muội.
Nếu không có một lần lại một lần lựa chọn táo bạo đó, có lẽ cô sẽ không phải là Lâm Thần của hiện tại.
Về nhà, ăn cơm, rửa mặt, rồi ngủ trong phòng mình. Đó là quỹ đạo hoạt động ban đêm của Lâm Thần, nhưng hôm nay cô không muốn làm như vậy, có lẽ là do món ăn kia đã kích thích não bộ của cô.
------
Vân Khởi ngơ ngác nhìn Omega đứng trước cửa.
Đây hình như là...... phòng ngủ của mình hả? Hay là mình vào nhầm phòng?
Nhưng nhìn xung quanh, mọi đồ vật đều quen thuộc, không một món nào nói rằng đây không phải là phòng ngủ của cô, cô không có đi sai. Vậy vấn đề duy nhất là người đang đứng trước cửa, nửa đêm lại mặc áo ngủ gõ cửa.
Trong không khí lan tỏa hương bách hợp nồng đậm, một mùi hương có ma lực khiến người ta choáng váng.
Vân Khởi đã từng ngửi thấy mùi hương này khi đón Lâm Thần về nhà đêm đó. Tuy nhiên, đêm đó hương bách hợp mang theo cảm giác áp lực, như thể chủ nhân của nó cũng không hy vọng người khác ngửi thấy. Đêm nay lại khác, hương bách hợp này như đang nở rộ, tỏa ra niềm vui sướng, không thể kiềm chế mà khoe sắc đẹp của mình. Khi phát hiện có người muốn tránh né, hương hoa càng trở nên nồng đậm, giống như đang giận dỗi.
Lúc này, không khí trong phòng ngủ nhờ hương bách hợp mà trở nên ngọt ngào, nhão dính dính.
Vân Khởi có chút cảm giác hơi thở trở nên gấp gáp, hương bách hợp kia có chỗ không ở, lại ở đây bao trùm không khí xung quanh cô. Mùi hương ấy như nhe răng, vươn móng vuốt hướng tới người đang muốn trốn tránh này để biểu đạt sự phẫn nộ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A
General FictionSau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồng O. Tổng 157 chương, đến chương 137 là hoàn, còn lại là phiên ngoại.