Chương 6

869 57 1
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

"Anh ơi, anh có phải là gay không?" Tần Du Du nằm nghiêng về phía Vệ Đông, gối đầu lên một cánh tay, hỏi.

"Ừm." Vệ Đông nằm ngửa, mắt nhắm lại.

"Gia đình anh có biết không?"

Vệ Đông im lặng một lúc, rồi nói: "Biết."

"Vậy họ không phản đối sao?"

Vệ Đông cười nhẹ, quay mặt nhìn Tần Du Du: "Cậu đang điều tra hộ khẩu à? Sao lắm câu hỏi thế?"

Tần Du Du ngượng ngùng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền mờ nhạt.

"Gia đình em... ba mẹ em đều biết, lúc đó họ chẳng phản đối gì cả, còn bảo em đừng sợ, nói thích con trai cũng rất bình thường, trên đời này có rất nhiều người thích cùng giới, chẳng có gì to tát cả."

"Vậy ba mẹ cậu rất cởi mở." Vệ Đông nói.

"Ừm."

Tần Du Du có vẻ ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì.

Cậu khẽ cười gượng, ánh mắt trở nên u ám: "Trước đây, em sống rất tốt... Giá như em không phải là gay thì tốt rồi, sẽ không xảy ra những chuyện đó, gia đình em cũng sẽ không thành ra như vậy..."

Vệ Đông không biết nói gì, anh khẽ thở dài, nhắm mắt lại, kéo tay Tần Du Du đặt lên bụng mình, vỗ nhẹ.

"Còn gia đình anh thì sao?" Tần Du Du lại hỏi.

"Mười năm trước tôi đã bị đuổi khỏi nhà, từ đó chưa về lại."

Tần Du Du sững người một lúc, rồi vòng tay ôm lấy eo Vệ Đông, cúi đầu cọ vào ngực anh hai cái, không nói gì nữa.

Hai người nằm sát bên nhau, chen chúc trên chiếc giường sắt nhỏ, chiếc quạt nhỏ ở góc phòng đang quay nhẹ nhàng.

Chưa bao giờ có cảm giác này, một cảm giác ấm áp khó tả, dễ chịu.

Căn phòng này Vệ Đông đã ở nhiều năm, nhưng chưa bao giờ anh gọi nơi đây là nhà, giống như mọi nơi anh từng dừng chân trước đây, đây cũng chỉ là một chỗ tạm trú.

Căn phòng thuê này, tòa nhà ống này, khu phố tạp nham quen thuộc xung quanh, chưa bao giờ có bất cứ thứ gì chạm đến tâm can anh, khiến anh có cảm giác lưu luyến.

Nhưng lúc này đây, Vệ Đông cảm nhận cánh tay đang ôm chặt lấy ngực mình, hơi thở ấm áp phả qua lớp áo phông trên vai, như thể trong căn phòng đơn sơ này, có điều gì đó trở nên mềm mại.

Ngay cả không khí cũng trở nên dịu dàng.

Có lẽ vì vẫn còn bệnh, tinh thần không tốt, Tần Du Du im lặng một lúc, hơi thở dần đều đặn, Vệ Đông quay mặt nhìn, thấy cậu nhóc đã ngủ.

Về những gì Tần Du Du nói về thân thế, thực ra Vệ Đông không hoàn toàn tin. Hai người gặp nhau tình cờ, trong hoàn cảnh đó, đối phương là người như thế nào thì trong mắt người bình thường thật khó nói rõ.

Nhưng không hiểu sao, trong tiềm thức anh vẫn tin nhiều hơn.

Trước đây Tần Du Du hẳn là có một gia đình hạnh phúc, từ sự ngây thơ vô tình lộ ra của cậu có thể thấy được, trước đây cậu hẳn là được cha mẹ yêu thương, bảo vệ tốt.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ