Chương 14

610 48 10
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Một tuần sau, Tần Du Du lại xuất hiện dưới nhà Vệ Đông.

"Anh." Cậu dựa vào tường ở lối vào, thấy Vệ Đông liền đứng dậy đi tới.

"Ăn chưa?" Vệ Đông cười hỏi.

"Chưa ạ, muốn đến đây ăn, ở chỗ anh được ăn no mà."

Vệ Đông bật cười, vỗ nhẹ tay Tần Du Du: "Đi thôi."

Hai người giống như lần trước, mua vài món ăn, trái cây, và một miếng bánh nhỏ cho Tần Du Du.

Tần Du Du ôm bánh trong tay, ngẩng đầu nhìn Vệ Đông cười.

Trên phố người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt, trời đã tối, những dãy đèn đường và đèn neon trải dài không thấy điểm cuối lại càng rực rỡ.

Vệ Đông như thấy có những gợn sóng đầy màu sắc lấp lánh trong mắt Tần Du Du.

Đẹp đến nỗi khiến người ta rung động.

Đi ngang qua cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, Tần Du Du bước vào, một lúc sau đi ra với một túi nilon nặng trĩu, Vệ Đông liếc nhìn, thấy là vài chai bia.

"Muốn uống rượu à?" Anh đón lấy túi xách trong tay.

Tần Du Du "ừm" một tiếng, cười ngượng ngùng, đi theo anh vào tòa nhà.

Việc đầu tiên Vệ Đông làm khi về nhà vẫn là tắm rửa, không tắm một cái anh không thể ăn được.

Tần Du Du không vào theo nữa, tiếng nước xối xả vang lên từ phòng tắm, cậu ngoan ngoãn ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào tivi, chờ đợi.

Vệ Đông tắm xong đi ra, cậu mới cầm quần áo đi vào.

Trên tường vẫn treo khăn của cậu, trên kệ gương đặt cốc đựng bàn chải đánh răng của cậu.

Tần Du Du nhìn ngắm, trong lòng bỗng dâng lên từng đợt cảm xúc ấm áp.

Cảm giác này giống như đang sống chung vậy, như thể cậu cũng là một chủ nhân khác của căn phòng nhỏ này, cũng đang sống ở đây, một chiếc cốc đánh răng nhỏ dường như đánh dấu lãnh thổ của cậu.

Khi đi ra, Vệ Đông đã bày biện xong đồ ăn. Nơi nấu ăn ở đây là một góc nhỏ được ngăn ra sát tường, bếp là một tủ đơn giản, trên đó đặt bếp từ và một số gia vị cơ bản. Vệ Đông tìm trong tủ ra hai cái cốc thủy tinh có in nhãn hiệu, quên mất là mua đồ gì được tặng kèm rồi.

Tối nay Tần Du Du không nói nhiều, cậu cầm chai bia rót cho Vệ Đông, rồi rót cho mình, uống vào, niềm vui cố nén đã hiện rõ trên gương mặt.

Vệ Đông cười hỏi: "Khả năng uống rượu của cậu thế nào?"

"Không tốt đâu." Tần Du Du cười xua tay: "Một chai say, hai chai ngã."

"Vậy thì uống ít thôi." Vệ Đông nói.

Tần Du Du gặm sườn, vừa gặm vừa cười: "Em vui mà."

Vệ Đông gắp thêm một miếng vào bát cho cậu: "Vui là chuyện tốt, vui nghĩa là cuộc sống có hy vọng."

"Vâng." Mặt Tần Du Du đã đỏ ửng, cười gật đầu.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ