Chương 1*

1.9K 76 10
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Mặt trời sắp lặn, những đám mây hồng phía tây như những vệt màu được quét một cách phóng khoáng. Khi ánh sáng ban ngày dần tắt, chúng càng trở nên rực rỡ và đậm đà hơn.

Cảnh hoàng hôn nào cũng đẹp, những sắc màu lộng lẫy ấy phản chiếu trên mỗi ô cửa kính dọc đường phố. Cái nóng gay gắt suốt cả ngày dần dịu đi, để lộ một sắc cam ấm áp.

Vệ Đông móc ngón tay vào mũ bảo hiểm và quần áo bảo hộ vắt trên vai, xách hộp cơm vừa mua đi về nhà.

Buổi tối ở khu phố cổ là lúc nhộn nhịp nhất.

Các quầy hàng dọc đường gần như xếp ra đến giữa đường, xe đạp, xe máy điện và dòng người hòa lẫn vào nhau, tiếng còi xe inh ỏi không ngớt.

Trên con phố dài và hẹp, từ hoa quả rau củ, đồ ăn chín, các loại đồ chiên rán nướng lẩu, bánh bao nhỏ, hoành thánh, bánh bao, mì, cơm rang, xen kẽ là vài hiệu thuốc, cửa hàng đồ kim khí và tạp hóa, cả con phố chật ních...

Vào mùa hè, cảnh huyên náo với khói bụi và lửa này kéo dài từ chiều tối đến tận khuya.

Vệ Đông khá thích cảm giác này.

Phía trước, giữa khoảng trống của dãy quầy hàng dày đặc lộ ra một con hẻm nhỏ, Vệ Đông rẽ vào đó.

Con hẻm hơi sâu, khu phố cổ phần lớn là nhà tự xây, khoảng cách giữa các nhà quá gần, tầng một và hai hầu như cả ngày không thấy ánh mặt trời.

Anh cúi đầu bước vào một hành lang tối tăm, bước lên những bậc thang xi măng đen xì.

Căn hộ cho thuê của anh nằm ở tầng 4 của tòa nhà ống nhỏ xập xệ này, một phòng đơn có toilet và ban công nhỏ riêng.

Vị trí cũng không tệ, ban ngày có thể hứng nắng.

Vệ Đông đã ở đây ba bốn năm rồi, quen mặt với hàng xóm xung quanh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó.

Anh hiếm khi tương tác với mọi người, trừ khi cần thiết.

Vào nhà, anh lần lượt treo chìa khóa lên móc dán sau cửa, treo mũ bảo hiểm lên giá treo quần áo, đổi sang dép lê, đi đến bàn trà đặt hộp cơm xuống, rồi xách quần áo vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp.

Gương trên tường phản chiếu khuôn mặt không biểu cảm của anh.

Vệ Đông ném bộ quần áo bảo hộ vào chậu nhựa bên cạnh, giơ tay cởi chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, cũng ném vào đó, rồi đến quần và đồ lót.

Vệ Đông có yêu cầu về cuộc sống đơn giản đến mức cực đoan, chỉ cần có đủ ăn và chỗ ở là được. Ngoài ra, việc mỗi ngày sau khi tan ca có thể tắm nước nóng thoải mái đã khiến anh cảm thấy hài lòng hơn thế.

Anh đưa tay vặn công tắc vòi hoa sen, nước nóng từ trên đầu "xoàn" một cái đổ xuống.

Vệ Đông vuốt mặt, thở phào một hơi sảng khoái.

Sự mệt mỏi cả ngày như một lớp vỏ nhớp nháp, được ngâm mềm và pha loãng, chảy dọc theo da, rồi trôi xuống cống.

Vệ Đông vuốt ve làn da, đầu óc thả lỏng.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ