Chương 8*

937 59 7
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

"Chúng ta làm đi anh, xin anh đấy.... Làm với em đi." Giọng Tần Du Du thật khẽ, không giấu được tiếng nấc.

Vệ Đông dang tay ôm cậu vào lòng: "Anh biết cậu đang khó chịu. Không sao, muốn khóc cứ khóc đi."

"Em muốn làm với anh...... Em muốn gần anh hơn." Tần Du Du áp mặt vào vai Vệ Đông: "...không phải như ở công viên, không phải vì tiền... Em chưa từng với người mình thích, anh ạ. Em thích... thích anh đối xử tốt với em thế này, em muốn nhiều hơn nữa..."

Vệ Đông im lặng.

Tần Du Du ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ: "Anh có muốn không? Anh có muốn đối xử tốt với em thêm chút  nữa không?"

"Anh muốn, Du Du à, nhưng mà..."

Tần Du Du hôn lên môi anh.

...

Vệ Đông không né tránh.

Nhưng cũng không đáp lại.

Tần Du Du thử thăm dò một cách e dè, hôn một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Vệ Đông tràn ngập những cảm xúc khó tả.

Tần Du Du cắn nhẹ môi dưới của anh, mút rồi kéo nhẹ.

Như thể cuối cùng cũng từ bỏ sự kháng cự, Vệ Đông hít sâu một hơi, đưa tay ôm lấy gáy Tần Du Du và hôn xuống mạnh mẽ.

Đối với cả hai, cảm giác của nụ hôn thật lạ lẫm. Họ đều thiếu kinh nghiệm, nên nụ hôn vụng về và ngượng ngùng.

Nhưng cảm xúc thì dạt dào, mãnh liệt.

Tiếng thở dốc bên tai, sự ma sát nơi khóe môi, cảm giác tê dại lan tỏa trong cơ thể như những tia lửa, và cả sự rung động không thể kiềm chế trong lồng ngực.

Một tay Vệ Đông giữ lấy gáy Tần Du Du, tay kia vuốt ve phần dưới của cậu đang áp sát vào đùi mình, vuốt ve rất mạnh.

Cơ thể cậu hơi gầy, không có nhiều thịt, bàn tay Vệ Đông có thể bao trọn phần lớn...

Nhưng anh rất thích, thích đến mức không muốn buông tay...

Tần Du Du lần mò cởi quần Vệ Đông, khuôn mặt xanh xao của cậu ửng hồng, đôi môi đã sưng đỏ và bóng loáng vì những nụ hôn, hàng mi cụp xuống khẽ run, không dám nhìn vào mắt Vệ Đông.

Quần áo mùa hè vốn rộng rãi, khi phần nhạy cảm của cơ thể lộ ra, cảm giác đó khiến Tần Du Du có chút choáng váng.

Cậu dùng cả hai tay nắm lấy phần cơ thể đó của Vệ Đông, kích thước có phần đáng sợ, vừa vuốt ve vừa áp mặt vào hõm cổ anh. Vệ Đông thở dốc, tay luồn xuống phía dưới của Tần Du Du, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc rồi luồn tay vào trong quần, cũng lấy ra phần nhạy cảm của cậu.

Tần Du Du khẽ rên trong cổ họng, hơi vặn vẹo người một cách không tự nhiên.

Vệ Đông cúi đầu nhìn, khi ngẩng lên, trong mắt anh đã có chút ý cười.

Hai phần cơ thể được đặt cạnh nhau, sự chênh lệch về kích thước quá rõ ràng, Tần Du Du nắm lấy cằm Vệ Đông không cho anh nhìn xuống: "...Đừng nhìn, đừng cười nhạo em..."

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ