Chương 7

1K 69 5
                                        

Edit + Beta: Ninh Hinh

Vệ Đông nhìn Tần Du Du, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không sợ bị bệnh sao? Hoặc nếu bị cảnh sát bắt thì sao?"

Tần Du Du cúi đầu một lúc lâu mới nói: "...Em rất chú ý, rất cẩn thận..."

Vệ Đông cảm thấy khó nuốt trôi đồ ăn trong hộp cơm. Anh cầm cốc inox uống một ngụm nước.

"Vậy giờ đã đến hạn trả tiền tháng này rồi đúng không?"

Tần Du Du "ừm" một tiếng.

"Cũng không còn thiếu bao nhiêu, em có thể gom đủ, ngày mai em lại đi tìm việc." Cậu cười: "Tháng này em bị cảm một trận, phải gần nửa tháng mới khỏi, không còn cách nào khác. Nhưng tháng trước em có để dành, góp lại cũng gần đủ rồi.".

Vệ Đông không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Tần Du Du cúi đầu, bắt đầu ăn cơm ngấu nghiến, ra vẻ ăn rất ngon miệng.

Khi cố gắng nuốt, cậu bị nghẹn đến nhăn mặt.

"Nếu cậu không ngại... thiếu bao nhiêu anh có thể ứng trước cho cậu." Vệ Đông nhìn cậu, đặt cốc xuống nói.

Tần Du Du khựng lại, ngẩng đầu lên.

"Tại sao...?" Cậu hỏi.

"Anh thấy cậu rất vất vả." Vệ Đông thở dài: "Tuy anh cũng không có tư cách nói điều này, nhưng kiếm tiền kiểu đó... không an toàn, có thể không làm thì đừng làm nữa."

Mặt Tần Du Du hơi đỏ lên.

Vệ Đông bóp sống mũi, lại giải thích: "Anh không có ý gì khác, anh hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của cậu, biết cậu đang khó khăn."

Tần Du Du cúi đầu chọc chọc cơm, khẽ "ừm" một tiếng.

Vệ Đông nhìn cậu.

Trên mặt Tần Du Du không có biểu cảm gì, không có vẻ không vui, cũng không có vẻ nhẹ nhõm vì vấn đề trước mắt đã được giải quyết. Cái dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm ấy, ngược lại khiến Vệ Đông cảm thấy hơi bất an.

"Cậu không vui à?" Vệ Đông không thích giữ lời trong lòng, có gì không thoải mái thì nói thẳng ra, giải quyết ngay, mọi người đều cảm thấy dễ chịu.

"Anh không có ý gì khác, nếu anh nói có gì không phù hợp, cậu đừng để ý."

"Anh là vì tốt cho em, còn cho em mượn tiền, em làm sao có thể không vui?" Tần Du Du ngẩng mặt nhìn anh, cậu mím môi, cố gắng nở một nụ cười: "Em chỉ sợ anh xem thường em, anh nói không có, vậy em tin."

Vệ Đông nói: "Thật sự không có."

Tần Du Du gật đầu, cậu đặt đũa xuống, liếc nhìn Vệ Đông rồi lại cúi đầu: "Trước đây em chưa bao giờ để ý đến những điều này, ai muốn xem trọng hay xem thường, em đều không quan tâm, dù sao em cũng không quen họ, họ cũng không quen em."

"Không nên nói như vậy." Vệ Đông lấy cốc nước ấm bên cạnh đưa cho cậu, "Đây không phải vì người khác, mà là vì chính cậu. Cậu còn trẻ như vậy, sau này sẽ gặp rất nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời, không thể cứ sa lầy như thế này được, đúng không?"

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ