Phiên ngoại 7

534 32 2
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Tần Du Du đau đớn suốt đêm, mê mê man man không ngủ ngon. Vệ Đông gần như không ngủ, cậu cử động một chút là anh lại mở mắt nhìn, sợ cậu vô ý đè lên cánh tay.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã gần trưa, bên ngoài phòng khách có tiếng trò chuyện. Tần Du Du cố gắng nâng cánh tay ngồi dậy, nhăn mặt xuống giường. Vừa ra khỏi phòng, cậu thấy Lưu Cảnh Văn và mọi người đã mang đồ đến thăm, dưới đất là một đống hộp quà trái cây bánh kẹo.

"Anh Cảnh Văn, anh Trần, Chu Mạt." Tần Du Du chào từng người.

Lưu Cảnh Văn nhìn cậu: "Dậy rồi à? Ngủ ngon nhỉ, bọn anh nói chuyện ở đây hai tiếng rồi đấy."

Tần Du Du cười đi tới, nói với Vệ Đông: "Sao anh không gọi em dậy?"

Vệ Đông mỉm cười không nói gì.

Lưu Cảnh Văn nói: "Anh Đông thương cậu ngủ không ngon, để cậu ngủ thêm chút nữa."

Tần Du Du hít một hơi: "Ôi... đúng là, đau chết em rồi."

Lưu Cảnh Văn có vẻ bất lực: "Không phải anh nói cậu, Du Du à, hai đứa định kết thù với gãy xương à? Người lớn thế này rồi mà đi đường còn không cẩn thận."

Tần Du Du nói: "... Đâu phải em đi không cẩn thận, rõ ràng là người ta đâm vào em mà..."

Anh Trần và Chu Mạt ngồi một bên cười.

Lưu Cảnh Văn nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy thật sự không có vấn đề gì khác mới yên tâm, "Tháng này cậu ở nhà dưỡng bệnh đi, công việc để Chu Mạt làm giúp, lúc nào cậu bàn giao lại cho cậu ấy nhé."

Tần Du Du và Chu Mạt bây giờ quan hệ cũng khá tốt, nhưng cậu không ngờ cậu ta cũng đến nhà cùng, còn mua nhiều đồ thế, vội vàng nói với Chu Mạt: "Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé, phiền cậu quá."

Chu Mạt cười xua tay: "Không có gì đâu." Nói xong lén nhìn Vệ Đông.

Kể từ lần Vệ Đông trực tiếp đưa Tần Du Du đi khi đang ăn cơm giữa chừng, mỗi lần gặp Vệ Đông cậu ta đều hơi sợ. Vệ Đông thì vẫn luôn bình thản, nhưng Chu Mạt cứ cảm thấy bị khí chất bình thản đó áp chế. Cậu ta cầm cốc uống ngụm nước, rồi đặt lại lên bàn, ngồi im lặng một bên.

Lưu Cảnh Văn và mọi người lại nói chuyện một lúc về tình trạng thương tích của Tần Du Du, điện thoại trong túi y vang lên một tiếng. Y lấy ra xem rồi đứng dậy nói với Vệ Đông: "Anh Đông, cửa hàng có việc rồi. Thấy Du Du khỏe mạnh thế này bọn em cũng yên tâm rồi, để cậu ấy ở nhà dưỡng bệnh tốt nhé, bọn em hôm khác sẽ ghé lại."

Vệ Đông đứng dậy gật đầu: "Cảm ơn các cậu."

Tần Du Du ôm cánh tay nói: "Ăn trưa xong hãy đi."

Lưu Cảnh Văn cười: "Cậu không làm được cũng dám giữ khách à, anh Đông chăm sóc cậu cả ngày đã đủ vất vả rồi."

Tần Du Du cười nhìn Vệ Đông, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cậu.

Mọi người đi hết, Tần Du Du ngồi xổm trước đống hộp quà, nhìn ngắm: "Em có thể mở ra ăn không anh?"

Vệ Đông nói: "Sao lại không được? Em đánh răng chưa?"

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ