Edit + Beta: Ninh Hinh
Trần Vũ Thâm bắt đầu thực tập, vì cá nhân thiên về phát triển ở quê nhà nên thời gian này hắn vẫn ở lại địa phương.
Khi nhận được cuộc gọi từ Tần Du Du, hắn rất bất ngờ.
Tần Du Du nói muốn mời hắn ăn một bữa cơm, Trần Vũ Thâm vừa ngạc nhiên vừa nhận lời ngay lập tức.
Thực ra sau lần ăn cơm cùng nhau đó, hai người không còn liên lạc nữa. Hắn rất muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Tần Du Du, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn kìm nén lại.
Sự tôn trọng là điều mà hắn đã học được từng chút một từ đối phương sau nhiều năm gặp lại Tần Du Du. Trên người Tần Du Du có quá nhiều điểm sáng mà trước đây hắn chưa từng phát hiện, những điểm sáng này trong những lần tiếp xúc sau đó, dần dần phóng đại trong mắt hắn, chiếu rọi khiến hắn càng thêm tự thẹn, hắn càng nhận ra sự quý giá của người đó, cũng càng hiểu mình đã đánh mất điều gì.
Hắn rất mong được nhìn thấy Tần Du Du nhiều hơn, dù biết rằng làm vậy không còn ý nghĩa gì nữa.
Tần Du Du đặt một nhà hàng mà bình thường cậu tuyệt đối không dám ăn, nhưng với mức tiêu dùng của Trần Vũ Thâm có lẽ thậm chí sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Tuy nhiên Tần Du Du khá thẳng thắn, đây đã là thành ý lớn nhất trong khả năng của cậu rồi.
Trần Vũ Thâm hối hả bước vào nhà hàng, đảo mắt nhìn quanh, Tần Du Du ngồi ở vị trí gần cửa sổ giơ tay lên một cái.
"Du Du," Trần Vũ Thâm cười bước lại: "Xin lỗi, có chút việc nên đến muộn, cậu đợi lâu rồi phải không?"
"Không đâu," Tần Du Du nói: "Biết cậu bận, tôi đã gọi món trước rồi."
"Chúng ta không cần ăn chỗ đắt đỏ thế này đâu," Trần Vũ Thâm cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói nhỏ: "Được ăn với cậu một bát mì tôi cũng vui rồi."
Tần Du Du cười, lấy bình thủy tinh bên cạnh rót cho hắn một ly nước chanh.
Trần Vũ Thâm quả thật khá bận, đã dời lịch buổi chiều, vội vàng chạy đến đây. Lúc này cầm ly lên uống một ngụm, đặt xuống hỏi: "Cậu và... người đó gần đây vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn," đôi mắt Tần Du Du cong lên: "Anh ấy hồi phục rất nhanh, đã có thể hoạt động tự do mà không cần nạng rồi. Thực ra tôi không muốn anh ấy vội vàng như vậy, nhưng anh ấy cứ cố chấp, tôi nói cũng không nghe."
Trần Vũ Thâm mỉm cười, lấy khăn ướt lau tay.
"Thấy hai người bây giờ rất tốt... tôi rất vui cho cậu, Du Du."
Lau tay xong nhưng vẫn nắm chặt khăn ướt, Trần Vũ Thâm cân nhắc một lúc lâu, ngẩng đầu nói: "Sau này có cần giúp đỡ gì cứ nói với tôi, tôi vẫn nói câu đó, chỉ cần cậu cần, Du Du à, bất kể chuyện gì tôi cũng sẽ cố hết sức, đây là điều tôi nợ cậu."
Tần Du Du không nói gì.
Nụ cười trên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng, mím môi, đôi lúm đồng tiền bên má lộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Đường Nam Công Viên
Roman d'amourTên gốc: 公园南路 Tác giả: Hạ Đại Vũ (夏大雨) Nguồn: Trường Bội, https://www.gongzicp.com/novel-1327671.html Thể loại: đam mỹ, đô thị tình duyên Tags: HE, hiện đại, hiện thực, niên thượng, ngọt sủng, có chút ngược, có H Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành T...