Chương 51

571 34 5
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Nỗi buồn của Vệ Đông, Tần Du Du đều thấy rõ trong mắt, nhưng cậu chỉ có thể giả vờ như không thấy, không nói một lời.

Đối với việc rõ ràng hai người đều quan tâm đến nhau sâu sắc nhưng lại phải chứng kiến đối phương đau khổ, Tần Du Du không còn cách nào khác.

Tính cách và trải nghiệm của Vệ Đông khiến anh luôn coi trọng thực tế hơn tình cảm một chút, dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ để anh lùi bước trước Tần Du Du khi đối mặt với thực tế. Càng quan tâm, anh càng lo lắng nhiều. Vệ Đông không sai, Tần Du Du sẽ không bao giờ nói Vệ Đông sai cả. Một người từ nhỏ chưa từng trải nghiệm tình thân, đã có thói quen né tránh những thứ mà anh cho rằng mình sẽ không có được. Anh tưởng mình có thể buông bỏ Tần Du Du, anh lần lượt đi ngược lại bản năng của mình để đưa ra những quyết định mà anh cho là tốt cho Tần Du Du.

Đây có phải là không yêu không?

Tần Du Du mãi mãi nhớ khi cậu dâng trọn trái tim mình cho Vệ Đông, anh đã ngạc nhiên và do dự biết bao. Và khi anh không thể kìm nén nữa, ôm chặt lấy cậu cùng trái tim cậu vào lòng, anh đã dốc hết tất cả để đối xử tốt với cậu như thế nào...

Tất cả sự lùi bước, tất cả những giằng xé của Vệ Đông chưa bao giờ là vì không yêu.

Tần Du Du hiểu tất cả.

Đây là cách của Vệ Đông, đây là lựa chọn duy nhất mà Vệ Đông có thể làm trong tình cảnh bế tắc hiện tại, anh không muốn cậu bé cùng anh chôn vùi ở đây.

Nhưng Tần Du Du không muốn thế.

Tần Du Du đau lòng khó nhịn, cậu biết nỗi đau của Vệ Đông không hề kém cậu nửa phần, chỉ vì cách yêu và hiểu về tình yêu khác nhau mà khoảng cách giữa hai trái tim không thể hàn gắn được. Tần Du Du không thể thuyết phục Vệ Đông, cậu thực sự không còn cách nào khác.

Ngoài việc phải cứng rắn để phá vỡ tất cả sự phòng thủ của Vệ Đông, ngoài việc phải mạnh mẽ đập tan những thứ mà anh tự cho là mình có thể chịu đựng được, không còn cách nào khác, Tần Du Du rất đau lòng, nhưng cậu phải chịu đựng nỗi đau này để tự tay xé nát mọi thứ ngăn cách giữa hai người, cậu muốn Vệ Đông thấy rõ điều mình thực sự muốn.

Cậu không muốn tiếp tục dày vò lẫn nhau nữa, cậu biết ơn vô cùng vì Vệ Đông vẫn còn sống, chỉ muốn dùng phần đời còn lại để yêu thương nhau thật tốt.

Cậu muốn Vệ Đông hiểu rằng, đôi khi cuộc sống của một người có tốt đẹp hay không, có lẽ chỉ cần xem người đó có ở bên cạnh người mình yêu nhất hay không.

Tần Du Du ăn bữa cơm này rất chậm rãi, Trần Vũ Thâm rất ngạc nhiên, hắn vốn tưởng Tần Du Du chỉ vì mắc nợ tiền nên miễn cưỡng nhận lời mời của hắn, chỉ đến cho có lệ rồi sẽ vội vàng rời đi.

Hắn nhìn Tần Du Du tâm trí hoảng hốt cắn một chiếc bánh bao nhân rau ba bốn miếng vẫn chưa hết, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu ổn chứ? Du Du..."

Tần Du Du khựng lại, không ngẩng đầu lên.

Trần Vũ Thâm có thể thấy hàng mi cụp xuống của cậu đang run rẩy, từng sợi từng sợi, đều đã ướt đẫm.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ