Chương 5

938 64 4
                                    

Edit + Beta: Ninh Hinh

Khi Vệ Đông xách hộp cơm bước vào, Tần Du Du vội vàng chạy ra từ phòng vệ sinh.

"Anh." Cậu có vẻ khá vui.

Vệ Đông nhìn quanh căn nhà sạch sẽ như mới, rồi quay lại nhìn đôi mắt long lanh của Tần Du Du.

"Cậu dọn dẹp à?"

"Vâng." Mặt Tần Du Du hơi đỏ: "Em cũng rảnh rỗi mà."

"Không phải bảo cậu nằm nghỉ sao? Cậu vẫn còn ốm đấy." Vệ Đông đưa tay sờ trán cậu, quả nhiên vẫn còn hơi nóng.

"Rửa tay ăn cơm trước đã." Vệ Đông nói.

Tần Du Du quay vào phòng vệ sinh, Vệ Đông bày biện hộp cơm xong cũng vào rửa tay. Tần Du Du lau xong đứng bên cạnh, Vệ Đông vừa tắt vòi nước, cậu đã đưa khăn lau.

"Để cậu ở lại đây là để dưỡng bệnh, cậu cả buổi sáng chắc chẳng nghỉ chút nào nhỉ?" Vệ Đông treo khăn lên.

Tần Du Du cười, sóng vai với anh đi ra ngoài: "Vận động ra mồ hôi, sốt sẽ giảm nhanh thôi, chủ yếu là..." Cậu ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng của Vệ Đông: "Chủ yếu là trong lòng vui, nên cũng không thấy mệt."

Vệ Đông ngồi xuống ghế nhựa nhỏ, bẻ đôi đũa dùng một lần đưa cho cậu, cười nói: "Chuyện gì vui vậy?"

"Được gặp anh, em vui." Tần Du Du dùng đũa chọc chọc cơm, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền, nói: "Em cảm thấy mình khá may mắn."

Tay gắp thức ăn của Vệ Đông khựng lại.

Sau khi nghe những trải nghiệm mà Tần Du Du kể trong cơn mê sảng vì sốt, anh không biết tâm hồn cậu nhóc này ngây thơ thuần khiết đến mức nào, hay nói cách khác, thiếu thốn sự ấm áp và yêu thương đến mức nào, mà chỉ vì một chút lòng tốt từ người lạ đã nói ra hai chữ may mắn.

Vệ Đông ngước mắt nhìn Tần Du Du, mỉm cười, gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát cậu.

"Chiều nay tôi xin nghỉ, định ở nhà chăm sóc cậu, không ngờ cậu lại khỏe khoắn thế này, biết vậy đã không xin nghỉ rồi." Vệ Đông xới một miếng cơm.

Nghe vậy Tần Du Du càng vui hơn: "Vậy chiều chúng ta ra ngoài mua đồ nhé, em nấu cơm cho anh ăn, em biết nấu ăn mà."

Vệ Đông nhìn đầu gối đỏ ửng của cậu, cười: "Lau nhà còn phải quỳ xuống lau, nấu ăn lại làm kiểu gì đây?"

Tần Du Du kéo ống quần ngắn xuống, che đầu gối, hơi ngượng ngùng: "Dùng khăn lau sạch hơn cây lau nhà."

"Cậu đi chưa được hai ngày là tôi lại giẫm bẩn như cũ thôi."

"Em có thể thường xuyên qua." Tần Du Du lập tức đáp lời.

Vệ Đông cúi đầu xới một miếng cơm, cười cười, không đáp lại.

Tần Du Du nhìn anh, rồi cũng cúi đầu im lặng ăn cơm, không nói gì nữa.

Vệ Đông có cảm giác, có lẽ Tần Du Du hiếm khi được ăn no, tuy cậu không phải kiểu ăn ngấu nghiến như người đang đói bụng gặp thức ăn, nhưng cậu ăn từng miếng nhỏ, ăn rất cẩn thận, mỗi hạt cơm trong hộp đều được ăn sạch sẽ.

[ĐM/EDIT] Đường Nam Công ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ